Phần 26
" Mị Mị? Chẳng phải chị Mễ Mễ? Hám danh lợi theo trai, bây giờ không chỗ dung thân nên về đây ăn vạ à? "
Duẩn Bách chợt nhìn cô ta, nở nụ cười trào phúng. Tay bỏ đũa xuống mà khẽ đánh giá Mị Mị.
" Cô ấy có nỗi khổ riêng mình, không như em nghĩ đâu! "
Duẩn Hiên nói đỡ cô ta vài lời, cứ nói cho qua chuyện. Duẩn Bách nói như thế không khác nào chê hắn ngu xuẩn, dễ dãi với cô ta.
Chỉ có Mị Mị, vẫn nhìn hắn. Mà khen thầm thật đẹp . Hơn cả phần Duẩn Lạc.
" Người này nhìn khiến tôi chướng mắt? Nữ nhân ngôi nhà này, chỉ có Mễ Mễ. "
Duẩn Bách nhướm mày, khẳng định lại chỉ có cô mới có thể xứng đáng ở đây. Không có chỗ cho cho cô ta.
Nhưng Mị Mị mặt dày, thấy hắn nói với mình những lời không dễ nghe, vờ cúi đầu tỏ vẻ đáng thương. Nhưng chỉ có Duẩn Hiên mới cảm thương cô ta. Đối với Duẩn Bách, hành động này chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ?
" Mày câm đi, từ bao giờ đến người phụ nữ của tao mày có quyền phán là nữ chủ nhân ở đây? "
Duẩn Hiên cắn chặt răng. Tức giận đập bàn quát lớn. Hắn gọi là chán ghét đứa em trai này. Vì cớ gì luôn hành động suy nghĩ trái ngược hắn.
Duẩn Bách nhìn hắn tức giận đến đỏ cả mặt. Chỉ xem như mình đang coi một câu chuyện cười mà cười lớn.
Tự bao giờ anh trai của cô lại ngu ngốc dễ bị gạt đến như vậy? Đến nỗi lúc trước mình bị cắm mấy cái sừng cũng không biết. Bây giờ lại đến đuổi Mễ Mễ đi để lại rước con đàn bà này về ? Quả thật ngu ngốc!
" Anh trai, thế 5 năm trước, anh cũng thật thú vị khi nói cô ấy không hợp với tôi?"
" Mày? "
" Mày cái gì đây anh? Mễ Mễ đáng lẽ phải yêu tôi. Nhưng chút ít vì sự nhầm lẫn của anh đấy! "
Duẩn Hiên cứng miệng, không đáp được câu nào. Đành hừ lạnh rồi ngồi xuống.
Vì có lẽ hắn cùng Duẩn Bách giống nhau, khó mà nhận nên Mễ Mễ nhầm lẫn mà yêu Duẩn Hiên. Năm đó, lẽ ra người đáng có hạnh phúc là Duẩn Bách. Sự thật tàn khốc khiến hắn ta điên cuồng rời đi. Đến bây giờ đã hiểu được mọi thứ nên quay trở về đây!
" Hai anh đừng cãi nhau nữa. Người ngoài nhìn vào bàn tán không hay đâu...."
Nhận thấy sự tình đã dịu, cô ta nắm tay hắn lắc đầu nói. Chỉ có Duẩn Bách, tức giận thêm màn chướng mắt này mà cười khẩy.
" Kẻ chuyên phá hoại hạnh phúc, tâm địa chó cắn như cô ở trong cái nhà này mới đáng để người ngoài bàn tán! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com