Phần 29
" Tôi rảnh. Làm xong đơn rồi , anh mau kí đi, Duẩn tổng! "
" Mễ Mễ? Cô có ý gì? Rõ ràng cô nói đợi 1 tháng sau mới ly hôn? "
Duẩn Hiên nhíu mày nhìn cô, thái độ thản nhiên đó khiến hắn tức giận vun tay lấy tờ đơn mà xé nó đi.
Hành động này khiến cô ta , bà Duẩn ngay cả Mễ Mễ cũng ngạc nhiên không kém.
" Bây giờ tôi rút ngắn thời gian. Không chia tay tôi làm kì đà cản mũi à? Cho tôi xin đi Duẩn tổng! "
Mễ Mễ nhanh chóng lấy lại thần thái. Cười chế giễu với hắn. Sau đó lấy tờ đơn khác ra. Cô không phải viết một đơn, mà là rất nhiều đơn!
Cô chỉ đề phòng thôi.....
" Phải đó anh, em gái đã có ý tốt như vậy..."
Mị Mị cũng sốt ruột nhìn hắn, khẽ giật tay thúc giục. Gì chứ việc ly hôn nay, cô ta ủng hộ hàng đầu. Làm như thế nhanh chóng hơn là phải đợi hơn 1 tháng. Khi đó chỉ cần có thể yên vị chức Duẩn phu nhân.
" Nhanh nào, không thấy người tình anh đang thúc giục à?"
" Được! "
Duẩn Hiên trầm lặng, rồi lặng lẽ kí tên lên đơn. Chỉ như vậy, hắn đứng dậy rời đi, cả gương mặt hắn buồn rười rượi.
" Được rồi Mễ Mễ, con ở lại đây ăn cơm trưa đi? "
" Mẹ, con bận rồi. Con cần có thời gian làm một số thứ nữa. Con xin lỗi! "
Định đứng dậy đi, bà Duẩn kéo tay cô lại nói. Nhưng cô chỉ cười, lắc đầu từ chối. Ở đây lâu, chẳng tốt tí nào.
" Thế bao giờ rảnh, tìm mẹ! "
" Vâng! "
Nhìn bà buồn như thế, cô cũng không muốn. Nhưng đành như thế, cô còn có con đang đợi. Cô không thể để Vũ Nghiêm cùng Duẩn Lạc chờ được. Họ ngay ở cổng.
Bước khỏi cửa Duẩn gia, cô toan rời đi thì một lực đạo kéo tay cô về sau. Cả thân thể cô nằm trọn trong lòng ngực người hắn ta.
Mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ. Thật quen thuộc cũng thật xa lạ . Chỉ là lâu rồi cô chưa quên được mùi hương này.
Giọng người đàn ông khẽ trầm thấp vang lên. Hai tay ôm lấy, siết chặt cô vào lòng.
" Em...vẫn ổn chứ? Mễ nhi..... "
" Tôi không ổn! Một chút cũng không! "
" Nhớ tôi chứ? "
" Nhớ? Từ bao giờ Đế Vương ngành giải trí Duẩn Bách như ngài lại hỏi những câu nực cười như vậy? "
Mễ Mễ cười nhạt. Đôi tay cố thoát ra khỏi sự kiềm ép của hắn ta, nhưng bất thành, hắn ta siết chặt không buông. Như muốn hòa cô vào hắn. Cô chỉ xem hành động này cực kỳ khó chịu.
" Tôi là Bách ca, chẳng phải Đế Vương Duẩn Bách gì đấy đâu !"
Chẳng cần giải thích nhiều, hắn ta chỉ muốn nói lại một số cái tên đã từng quen thuộc. Đã từng rất thân.
Nhưng cô lại chẳng quan tâm, gỡ tay hắn thoát ra. Chỉ cười giễu. Cười như cười chính mình, cười cả hắn.
" Anh bỏ tôi đi không chấp nhận nghe tôi giải thích thì đã chẳng còn Bách ca của tôi nữa! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com