Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 37

" Thế nào?  Ly hôn rồi đấy con trai ngu ngốc!  Mày ngon thì kiếm về đây một người như Mễ Mễ,  chứ thứ mèo mã gà đồng tôi không ưa! "

Bà Duẩn chỉ lẩn quẩn nói đi vài câu.  Ngồi trên sopha mà nẩy chân làu bàu.  Nhưng bà làu bàu đúng.  Khiến hắn nhíu mày phản kháng.

" Mẹ thôi đi.  Còn Mị Mị đây này! "

" Hửm?  Cái gì mà Mị Mị?  Con so sánh cố phu nhân Duẩn gia với hạng đàn bà này? "

" Mẹ thôi xúc phạm người khác đi!  Nhất là Mị Mị.  Cô ấy sẽ thành vợ con và là người con yêu! "

Duẩn Hiên nói rõ từng ý của mình.  Quay sang đã thấy cô ta cúi đầu xuống.  Hai bả vai run rẩy từng hồi khiến hắn lầm tưởng cô đang khóc, thật ra là đang kiềm chế cảm giác bức xúc tức điên.

" Tôi nhớ một năm trước , ai mà nói anh yêu em Mễ Mễ rồi cái gì không xa rồi cái gì mà không bỏ? "

Bà Duẩn nhắc lại từng lời hứa của hắn,  hắn chỉ câm lặng.  Chẳng dám nói nữa. Mẹ hắn nói đúng.  Hắn đã từng hứa như vậy trước mặt bà,  còn nói chẳng yêu ai khác ngoài cô,  thế bây giờ....hắn thất hứa rồi.

" Bác, con biết con chẳng bằng chị...nhưng xin bác đừng nói thế.  Con dù sao cũng yêu Hiên,  cũng có thể chăm sóc bác mà.."

Mị Mị đứng dậy,  vành mắt đỏ hoe.  Rồi liền chạy một mạch lên lầu.

" Ủa?  Thường thường sau khi nói như vậy rồi chạy ra khỏi nhà,  sao lại chạy ngược lên lầu thế kia? "

" Mẹ thôi đi!  Đừng cứ nhắc Mễ Mễ trước mặt con!  Con và cô ta ly hôn rồi! "

" Được!  Nhưng mẹ nói con biết,  đừng để mất đi rồi mới đi tìm.  Tìm được cũng đừng mong nghĩ nó còn thuộc về mình! "

Bà Duẩn liếc mắt nhìn hắn,  rồi nhẹ giọng nói.  Bà đã hết lời nói rồi.  Con trai ngu ngốc của bà,  thật đáng trách.  Nhưng vẫn còn Duẩn Bách,  con trai này có thể lấy trái tim Mễ Mễ không?

Duẩn Hiên suy nghĩ lời bà nói,  rồi chỉ cười gật đầu.  Chẳng biết gật đầu vì hiểu ra hay gật đầu vì đã biết như thế rồi. Hắn cứ im lặng như thế,  được một lúc rồi đứng dậy rời đi.

Duẩn Hiên hắn cứ kiên định ý của mình,  chẳng thay đổi được rồi. 

[......]

" Chú đẹp trai,  sao mọi người đều nhìn chú vậy? "

Duẩn Lạc được hắn ta đặt lên vai,  khẽ chọt chọt lấy má hắn mà chỉ.  Tất cả mọi người con gái xung quanh đều nhìn cả ba người từ lúc bước vào khu trung tâm này.

" Không biết nha,  họ chắc đang nghĩ ba chúng ta là gia đình hạnh phúc! "

Duẩn Bách nhếch môi nói.  Nhìn sang cô cực kì đắc ý.  Mễ Mễ chỉ bỉu môi.

Nam Vương Duẩn Bách như hắn luôn được săn đón.  Hẵn là có vài ba tên nhà báo đang cải trang xung quanh rồi.

" Oa,  gia đình sao?  Thích thật!! "

" Đừng có nghe chú..."

" Phải rồi.  Hạnh phúc! "

Duẩn Bách chặn lời cô,  đáp lại lời Duẩn Lạc,  rồi quay sang cô,  khẽ lắc đầu. 

Không nên phá hoại tâm trạng vui vẻ của Duẩn Lạc,  cậu đang rất vui nha..

" Mễ nhi / Mễ Mễ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dunhan1207