Phần 38
" Mễ nhi / Mễ Mễ "
Cả hai cách gọi khác nhau nhưng đều là cô. Mễ Mễ giật mình, khẽ xoay người lại. Bóng dáng hai người đàn ông xuất hiện.
" Mễ nhi ,có biết anh lo lắng cho em không? "
Vũ Nghiêm bước đến, gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Anh định đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô nhưng lại bị gạt đi.
" Vũ Nghiêm...thôi , anh trở về đi! "
" Không. Anh không nghe lời mẹ anh đâu. Hai ta sẽ mua một căn hộ mà sống! "
Vũ Nghiêm nhìn gương mặt lộ ra vẻ hoàn toàn thất vọng liền giật mình. Với cả hành động gạt tay anh thì nhói đau.
" Vũ Nghiêm ! Họa Ninh cô ta đã như thế, sẽ để yên sao? "
" Để yên! Mọi thứ đều được yên! "
" Nực cười! Họa Ninh gì đó của anh không biết lúc nào hại Mễ Mễ! "
Duẩn Bách chen cuộc hội thoại của cô và anh mà nói. Thật sự cuộc vui của hắn ta bị hai tên này phá mất rồi.
" Đúng đấy! Ai biết đâu được cô ta hại Mễ Mễ như thế nào? Anh có cứu không? "
Duẩn Hiên thở hắt một hơi. Bĩu môi nói hùa theo Duẩn Bách, liền nhận ngay hai ánh mắt cực kỳ sắc lạnh nhìn mình.
" Thế Duẩn tổng đến đây làm gì? "
Vũ Nghiêm xoay người hỏi. Hoàn toàn không bất ngờ khi Duẩn Hiên lại kiếm Mễ Mễ. Hẵn là hối hận chăng?
" Tôi đi mua đồ! Sao nào? "
Duẩn Hiên khẽ lấp lự. Nhưng rồi cũng cao ngạo nói.
" Thế anh gọi tên tôi làm gì? "
Mễ Mễ cười nhạt nhìn hắn. Lý do quả thật chỉ có hắn mới nghĩ ra. Trong đầu cô thấy thật ấu trĩ.
Nghe cô hỏi như thế, hắn im bặt không đáp được. Hắn đi tìm cô! Phải, tìm cô...
" Thôi! Các người đi đi. Đừng có chen ngang vào 3 chúng tôi đang vui vẻ! "
Duẩn Bách xua tay nói. Khẽ giật giật nhẹ tay Duẩn Lạc nói đỡ cho hắn ta.
" Phải! Con đang rất vui vẻ nha! "
" Duẩn Lạc, theo ba chơi vui hơn! "
Duẩn Hiên lúc này mới chú ý đến Lạc Lạc. Khẽ nhíu mày, tìm kiếm lâu như vậy hóa ra Duẩn Lạc ở chỗ cô.
" Không phải, con không phải con chú! Con là con của mẹ Mễ Mễ! "
Duẩn Lạc lắc đầu phản khán. Liền bị Duẩn Hiên dùng ánh mắt ngạc nhiên bất ngờ.
" Mẹ Mễ Mễ? Con là con của Mị Mị mà? "
" Con tôi! Anh cần đi xét nghiệm ADN chứ? Bảo đảm 100% đấy! "
Mễ Mễ nói. Khẽ cười trước hành động của hắn. Chỉ có Vũ Nghiêm và Duẩn Bách như biết trước nên chẳng làm lạ gì.
" Nhưng....Duẩn Lạc chẳng phải con Mị Mị sao?? "
" Tôi đưa con chị ta, chị ta cho tôi được ở cạnh anh...đáng tiếc anh lại theo chị ta, tin tưởng Lạc Lạc là con của anh và chị ta.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com