Phần 42
" Mẹ xin lỗi con. Từ giờ con là con mẹ, hai mẹ con ta sẽ sống cùng nhau. "
Phải, mẹ con cô sẽ sống cùng nhau. Tốt nữa là đằng khác.
" Mễ nhi, tôi hi vọng em đừng quên tôi! "
Duẩn Bách đứng một bên cười nhẹ nói. Quả thật mẹ con cô gặp lại, rất vui. Có nên hỏi ba ruột ?
" Anh là BẠN tôi! Tất nhiên Lạc Lạc sẽ gọi chú!"
Mễ Mễ cười nhìn hắn ta, lời cô khẽ nhấn mạnh từ Bạn. Chỉ để hắn biết rõ giới hạn của mình ở đâu.
Nhưng Duẩn Bách lại ngược lại, hắn phì cười trước lời cô.
" Em đừng nói thế khiến tôi đau chứ? Thôi, tôi chở mẹ con em về ở tạm nhà tôi! "
" Không! "
Cô kiên định nói. Ở chung ít nhiều sẽ xảy ra chuyện, cô thuê một căn hộ cũng được. Nhưng con trai cô, cậu đang kéo áo cô gật đầu.
" Mẹ, ở với chú Bách đi! Con có thể chơi với chú! "
" .... "
" Đấy, em nghe con nói chưa? Ngoan ngoãn về nhà anh ở tạm. Sau đó anh mua một căn nhà cho mẹ con em! "
Duẩn Bách cười cười. Nheo nheo mắt nhìn cô. Lời hắn nói đều là thật. Duy nhất chỉ có nói sau là hắn nói bừa cho cô yên tâm mà đi.
" Được..."
Mễ Mễ nhìn hắn có chút không an tâm, nhưng hắn chắc chắn như thế, cô cũng tạm chấp nhận.
" Đi thôi đi thôi!"
[......]
" Mẹ xem đi, Lạc Lạc không phải con của con! "
Duẩn Hiên bước đến, quăng một sấp giấy tờ lên bàn. Rồi ngồi thụp xuống ghế kiềm chế lại cảm xúc của mình.
Chỉ có bà Duẩn vẫn nhíu mày không hiểu, mới mở tệp hồ sơ ra. Xem xét kĩ lưỡng.
Đập vào mắt bà là giấy xét nghiệm giữa Duẩn Lạc và Duẩn Hiên 80% quan hệ. Xem một chút bà cũng thầm đoán ra được một chút.
" Sao nào? "
" Mẹ xem đi. Lạc rõ ràng là con Duẩn Bách! "
" Thì sao? "
" Mẹ không tức giận? "
" Không! "
Hắn cứng họng trước thái độ hờn hợt của bà, quả thật mẹ hắn chẳng quan tâm chứ? Hay bà biết rõ như thế mà không nói cho hắn biết?
" Hối hận? Con hối hận thì được gì? Trân trọng? Con trân trọng cái gì nào? "
" Con không hối hận....."
" Quả quyết không hối hận sao lại tức giận? Xem mình có nực cười không chứ? "
Bà chỉ cười nhẹ, đặt xấp tài liệu xuống bàn. Chỉ nhàn nhã uống trà.
Bà không thể trách ai được. Cả hai đều là con của bà, cả hai lại rất yêu Mễ Mễ. Chính như thế bà mới không can thiệp gì, nhưng lần này Duẫn Hiên thua Duẫn Bách một đứa con. Mễ Mễ nhất định sẽ chọn Duẫn Bách.
" Mẹ...con không hối hận. Mà là rất hối hận, con muốn cô ấy trở về cạnh con! "
Duẫn Hiên nhìn bà nói. Hắn thực chất đang cầu xin bà giúp đỡ mình. Nhưng bà lại lắc đầu.
" Con làm như thế nào thì tùy. Ta không biết! Nhưng con đã khiến Mễ Mễ không thể chấp nhận con .''
Vuốt nhẹ mái tóc con trai mình, bà từ tốn nói khiến hắn giật mình ngước lên, chỉ là sự bất ngờ khiến hắn chẳng kịp phản ứng.
Dường như hắn biết lỗi rồi. Hắn lao nhanh ra ngoài , lái xe rời đi khỏi.
" Tiểu Mễ, tôi liền về bên em! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com