#1
Bắc Kinh-Trung Quốc
Công viên nước Cá Heo
Buổi sáng của Bắc Kinh, thành phố bậc nhất, xa hoa có nhiệt độ lên tới 40 độ. Mọi người tới đây tránh nóng, đa số những người có thân phận. Bởi vì công viên này là nơi mà chỉ những người giàu mới có thể đến.
Từ trong phòng thay đồ bước ra, một cô gái thân hình nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp dễ thương nhưng pha lẫn chút sắc sảo. Tần An Tẩm hất lọn tóc đỏ ra đằng sau, hình săm con bướm đêm trên vai lúc ẩn lúc hiện trong đẹp mắt. Cô đi đến đâu đều thu hút mọi ánh nhìn, sự mê hoặc này khó mà cưỡng lại được.
- Cô em xinh đẹp, đi một mình sao?
Bất chợt có vài ba tên không biết điều tiến lại chỗ cô, tên nào cũng nhìn Tần An Tẩm bằng ánh mắt thèm muốn
- Ơ kìa, chỉ là chào hỏi nên em không cần phải lạnh lùng thế đâu...
- Xin lỗi, tạm thời tôi không hứng thú với việc đùa giỡn đàn ông!
Tần An Tầm thở dài, trả lời cho qua chuyện. Dẫu sao hôm nay cô đến đây để nghĩ dưỡng chứ không phải gây chuyện, tốt nhất là nên tránh được việc nào thì hay việc đấy.
- Ồ, em gái nói chuyện cũng hay thật!
- Tôi sẽ xem đấy là một lời khen...
- Thật tiếc, nhưng anh nhìn "trúng" em rồi, dù có sao đi nữa thì hôm nay em cũng phải đi theo bọn anh!
Tên cầm đầu bước lại chỗ cô, mặt mũi trông cũng không tệ. Tuy nhiên, đối với người có khẩu vị cao như Tần An Tẩm thì khác, cô không hứng thú với mấy tên đàn ông này. Hơn nữa bọn họ cũng không phải mục tiêu của cô.
- Nếu các người còn tiến tới gây chuyện, tôi sẽ kêu bảo vệ đấy!
Tần An Tẩm vẫn kiêu ngạo đứng một chỗ, giọng nói ngọt ngào vang lên. Thoáng chốc, đám người quấy rối cô liền cười lớn, tên nào tên nấy đều ỷ mình có tiền, có quyền có thế nên mới hống hách như vậy.
- Gọi người? Đố em gọi đấy...
- Được thôi!
Tần An Tầm liếc quanh, không để đám người kia nói hết liền vẫy tay gọi mấy người bảo vệ ở đây. Rất nhanh sau đó, bảo vệ đã có mặt.
Tiết lộ một chút, cái công viên nước này là của một ông trùm có tiếng mở ra, chủ yếu là để làm hài lòng vợ yêu của mình nên mới bỏ ra một món tiền lớn như vậy xây nên. Đặc biệt, dù cho người nào có thân phận hiển hách đi nữa thì đến đây rồi cũng không được tùy hứng gây sự, nếu không...sẽ bị đuổi một cách quang minh chính đại!
- Ồ, Tần tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì cần sao?
- Mấy anh thấy đấy, hôm nay vốn dĩ tôi định đi nghỉ dưỡng nhưng nào ngờ lại gặp vài vị khách không mời nên bất chợt hết hứng thú. Các anh xem thế nào rồi tự động giải quyết đi!
- Chúng tôi hiểu, làm phiền Tần tiểu thư nghỉ ngơi rồi. Thay mặt ông chủ tôi xin lỗi cô...
Những người bảo vệ kia cũng xem như là biết ý, nhanh chóng lôi mấy tên vừa quấy rối cô đi.
Tần An Tầm dù sao cũng là khách quen ở đây nên được đãi ngộ tốt hơn một tí. Cứ tưởng đã xong chuyện nhưng nào ngờ, chưa đi được 2,3 bước thì đột nhiên một giọng nói mảnh mai từ phía sau dâng lên rồi có một thứ gì đó bám vào chân cô.
- Oa...cô xinh đẹp, cô ơi cho cháu xin tên được không?
Tần An Tẩm cố nhịn cơn nóng giận, hít một hơi sâu rồi nhìn xuống, là cậu bé khoảng 5 tuổi đang ôm chặt chân cô không buông.
- Cậu nhóc...
- Tiểu Đăng!
Cô chưa kịp lên tiếng, lại một tiếng nói nhỏ nhưng đầy tức giận vang lên phía sau, Tần An Tầm ngay lập tức nhận ra giọng nói này. Cô bất giác quay lại.
- Đào Yên!
- An Tẩm!
Một cô gái xinh đẹp chạy đến, An Tẩm mở to mắt ra. Hơi ngạc nhiên, trên miệng nở một nụ cười.
- Chị Yên, lâu rồi không gặp!
Cô gái tên Đào Yên hơi sửng sốt, lúc lâu sau cô mới nhìn kĩ cô gái trước mặt, bước lại gần rồi tươi cười chào đón.
- An Tẩm, lâu rồi không gặp!
- Ừ! Dạo này chị khoẻ không?
- Chị sống tốt, lâu vậy rồi giờ gặp lại, Tẩm. quả thực là ngày càng xinh đẹp động lòng người rồi.
Cô cười, nhìn Đào Yên. Đào Yên là một cô gái xinh đẹp nhưng lại hiền lành, cho tới nay đã tính là 6 năm không gặp rồi mà Đào Yên vẫn trẻ trung như vậy.
- Mẹ!!
Cậu bé bỏ chân cô ra, chạy đến chỗ Đào Yên.
- Mẹ? Đào Yên, chị lấy chồng khi nào vậy!
Cô ngạc nhiên.
- Cách đây 5 năm, lúc chị đi. Thằng bé là Phương Mẫn Đăng. Tiểu Đăng chào dì đi!
- Chị gái xinh đẹp như thế sao có thể chào bằng dì!
- Không được hư...
- Chị Yên, không sao! Cứ để thằng bé gọi đi!
Tần An Tẩm trước nay vốn không thích trẻ con, nhưng đứng trước cậu bé này lại khiến cô yêu mến như vậy. Có lẽ là do sự lanh lợi của cậu nhóc chăng?
- Yên Yên!
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần uy lực vang lên, Tần An Tẩm liền quay lại.
Hai người đàn ông từ trong đám đông đi đến, dù thế nhưng vẫn không làm giảm đi khí thế.
- Thuần!
- Ba!
Đào Yên và Tiểu Đăng lên tiếng, nhìn về phía người được gọi là Thuần. Đây hẳn là chồng của Đào Yên, An Tầm từng nhìn qua hồ sơ của người này khi còn ở gia tộc, là một ông chủ buôn thuốc trong thế giới ngầm, cũng được xem là người giàu có nhất.
Nhưng điều khiến cô chú ý hơn đó là người đàn ông ở phía sau, tuy không phải mang vẻ đẹp của lãng tử nhưng lại là vẻ đẹp hoang dã, mạnh mẽ. Ngoài đôi mắt đen tuyền ra thì màu tóc xanh đen cũng có chút thu hút. Thân hình sau lớp áo sơ mi rộng kia cũng đoán được phần nào, nhìn chung thì chuẩn hợp gu nam thần 1m9 của cô.
- Chú Quillen! Ba! Hai người đến thật đúng lúc, con vừa quen được một chị gái xinh ơi là xinh!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com