CHƯƠNG 1: CÔ DÂU GẢ THAY
Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi, lặng lẽ đổ xuống không gian tĩnh lặng đầu xuân.
Thánh đường cổ kính nằm giữa lòng Seoul sáng rực ánh đèn, những chùm hoa trắng tinh khiết trang trí dọc theo lối đi trải thảm đỏ, lung linh dưới ánh kính màu cao vút trên trần vòm. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo - trừ một điều.
Cô dâu... đã đổi người.
Ba tiếng trước.
– Chị con bỏ trốn rồi! – Giọng mẹ cô như thét lên, hoảng loạn đến phát khóc.
Bên cạnh, cha cô tái mặt, tay run rẩy kéo điện thoại gọi liên tục.
– Làm sao bây giờ? Lỡ nhà họ Kim biết chuyện thì... mất hết!
Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, cô đứng đó, lặng lẽ như cái bóng.
Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn là người bị lãng quên trong gia đình này – vì khuyết tật, vì im lặng, vì chẳng bao giờ phản kháng.
Cô câm bẩm sinh.
Chưa từng đòi hỏi điều gì. Cũng chưa từng được hỏi xem có muốn hay không.
Và rồi, ánh mắt cả nhà đồng loạt nhìn về phía cô.
– Con thay chị đi.– Cha cô nghiêm giọng.
Cô trợn tròn mắt. Không thể cất tiếng phản đối. Đôi môi mím chặt, tay run lên.
– Chỉ là danh nghĩa thôi. Cưới xong là xong.
– Vì danh dự nhà này, con không được ích kỷ!
Cô siết chặt vạt áo. Một phần muốn vùng chạy, nhưng chân lại đứng yên.
Chỉ vài giờ sau đó, cô mặc lên người chiếc váy cưới trắng tinh, gương mặt được hóa trang kỹ lưỡng, che bởi lớp khăn voan mỏng. Không ai nhìn thấy được đôi mắt đỏ hoe của cô.
Cánh cửa lớn của nhà thờ từ từ mở ra.
Tiếng đàn organ vang lên trầm bổng.
Khách mời đồng loạt đứng dậy, hướng ánh mắt về phía cô dâu đang tiến vào. Không ai biết người con gái đang bước chậm trên lối đi ấy... là một người hoàn toàn khác.
Cô cố gắng giữ thăng bằng, tay run lên trong lớp găng ren, trái tim đập loạn. Mỗi bước chân đều như bước vào một giấc mơ không lối thoát.
Kim Taehyung đứng trước vị linh mục, ánh đèn vàng ấm đổ xuống gương mặt điển trai lạnh lùng như tượng tạc.
Anh cao lớn, dáng người trầm ổn trong bộ tuxedo đen được cắt may hoàn hảo.
Đôi mắt anh nhìn cô dâu đang đến gần, sắc bén như muốn xuyên thấu qua lớp khăn che mặt kia.
Anh biết.
Người con gái kia không phải cô gái được sắp đặt cho anh từ đầu.
Nhưng anh vẫn đứng yên.
Vì người bà đáng kính của mình – người đang ngồi hàng ghế đầu, gương mặt rạng rỡ với nụ cười mãn nguyện.
Taehyung nhìn chằm chằm cô dâu khi cô bước đến gần.
Giọng nói trầm thấp vang lên, đủ cho cô nghe:
– Cô là ai?
Cô khựng lại một chút, rồi cúi đầu, không trả lời.
Im lặng.
Anh khẽ nhíu mày. Nhưng trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, anh vẫn chìa tay ra.
Cô chần chừ một giây, rồi đưa tay cho anh.
Bàn tay lạnh buốt.
Anh siết nhẹ, vừa đủ để ai nhìn vào cũng thấy họ là một đôi uyên ương bình thường.
Lễ cưới bắt đầu.
Linh mục đọc lời chúc phúc.
Anh nói "Tôi đồng ý" – rõ ràng, chắc chắn.
Cô chỉ gật đầu. Không một tiếng nói.
Và thế là họ nên vợ chồng.
Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự im lặng và lừa dối – từ cả hai phía.
Không ai nghĩ tổng tài Kim Taehyung sẽ chấp nhận một cuộc hôn nhân cưỡng ép.
Không ai nghĩ anh sẽ nắm tay một cô gái không quen biết bước vào lễ đường.
Nhất là... một người vợ câm.
Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy – khi bàn tay nhỏ lạnh ngắt nằm gọn trong tay anh – một điều gì đó trong anh khẽ rung lên mà chính anh cũng không thể lý giải.
Và chẳng ai biết rằng, từ hôm nay...
Cô gái ấy sẽ trở thành người duy nhất khiến trái tim lạnh lẽo của Kim Taehyung bắt đầu tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com