Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Dấu Hiệu Lạ Sau Đêm Sinh Nhật

Khoảng ba tuần sau sinh nhật Taehyung, T/b bắt đầu cảm thấy khác lạ.

Cô thường mệt mỏi không rõ nguyên nhân, đôi lúc buồn nôn nhẹ, ngực căng tức, và đặc biệt là... chu kỳ tháng này vẫn chưa đến.

Cô ngồi bên bàn trang điểm, tay ôm bụng dưới. Trong lòng bỗng thấp thỏm, có điều gì đó khiến cô không thể bình tĩnh.

Cô mở ứng dụng trên điện thoại.
"Trễ 10 ngày."

Tim cô đập mạnh.

Không phải lần đầu họ gần gũi. Tình yêu giữa hai người, sau bao dịu dàng và khẳng định, đã trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống.

Nhưng... chưa lần nào cô cảm thấy cơ thể mình khác đi rõ rệt như thế này.

Cô không nói gì với anh.

Sáng hôm đó, khi Taehyung rời nhà đến công ty, cô lặng lẽ đến hiệu thuốc gần khu dân cư, đội mũ, mang khẩu trang thật kỹ. Trên đường về, bàn tay vẫn giữ chặt túi giấy nhỏ, tim đập không yên.

Chiều muộn.

Khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng góc cửa sổ phòng tắm, cô nắm chặt que thử thai trong tay.

Ba phút.

Cô đếm từng giây, lòng thấp thỏm.

Và rồi, hai vạch hiện rõ.

Cô ngồi sụp xuống ghế nhỏ, bàn tay run nhẹ, mắt mờ đi vì xúc động.

Cô mang thai rồi.

Một sinh linh nhỏ đang lớn dần bên trong cô – kết tinh của tình yêu không ồn ào nhưng bền chặt, dịu dàng mà mãnh liệt của anh và cô.

Tối hôm ấy, Taehyung trở về nhà sau giờ làm trễ.

Anh vừa cởi áo khoác thì cô từ bếp bước ra, tay vẫn đeo tạp dề. Đôi mắt long lanh, gương mặt có chút gì đó vừa hồi hộp vừa nghiêm túc.

– Em muốn nói chuyện. – Giọng cô nhỏ, nhưng rõ ràng. Không còn là những lời nghẹn ngào như trước. Sau ba tháng phẫu thuật, cô đã dần quen với việc sử dụng lại giọng nói của mình.

Anh cau nhẹ mày, gật đầu.

Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm tay anh, rồi đặt lên bụng mình.

Taehyung ngơ ngác. Đôi mắt anh chậm rãi nhìn cô, như chờ một lời giải thích.

Cô mỉm cười, ánh mắt ươn ướt:

– Em có thai rồi... Là con của chúng ta.

Không gian như lặng đi một nhịp.

Anh không thốt nên lời. Chỉ nhìn cô thật lâu như đang xác nhận điều kỳ diệu ấy là thật.

Cô gật đầu nhẹ, đôi môi khẽ mím lại vì xúc động.

– Em... đã thử rồi. Kết quả là hai vạch.

Taehyung siết tay cô lại, mạnh đến mức cô khẽ khựng.

– Em chắc không? Em không mệt ở đâu chứ?

– Không... Em khỏe. Chỉ... hơi bất ngờ thôi. – Cô cười, khẽ đặt tay lên bụng mình –  Em không nghĩ mọi thứ lại đến nhanh thế...

Anh bỗng cúi người, quỳ xuống, đặt trán lên bụng cô thật lâu. Đôi vai anh run nhẹ.

– Cảm ơn em...  Anh nói khẽ.  – Cảm ơn vì đã mang đến cho anh một món quà không gì sánh được.

Cô ngồi xuống cạnh anh, ôm anh thật chặt.

Trong vòng tay nhau, không cần lời hoa mỹ.

Chỉ cần nhịp tim đồng điệu... và một sinh mệnh đang lớn dần lên, kết nối họ – mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#kth