CHƯƠNG 3: VỢ CÂM, NHƯNG SỐNG RẤT BIẾT ĐIỀU
Một tuần sau lễ cưới.
Cuộc sống giữa hai người vẫn tĩnh lặng... như thể đây là một cuộc sống ghép tạm thời.
Taehyung đi sớm, về khuya.
Cô không hỏi. Không làm phiền. Chỉ lặng lẽ dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ trong âm thầm.
Nhưng chính cái "âm thầm" ấy lại khiến anh bắt đầu... để ý.
Sáng nào cũng vậy, khi anh xuống phòng ăn, bàn ăn đã gọn gàng sẵn.
Canh nóng, trứng chiên mềm, kimchi vừa vị, thêm cả ly nước ấm đặt bên cạnh.
Kèm theo đó... là một tờ giấy nhỏ xíu đặt cạnh đũa:
"Chúc anh ăn ngon."
"Hôm nay trời lạnh, đừng quên mang áo khoác."
"Em chưng lê mật ong trong tủ lạnh, nếu khô cổ anh nhớ dùng nhé."
Chữ viết tròn trịa, nắn nót, dịu dàng như người viết.
Anh không quen với kiểu chăm sóc này.
Nhưng... cũng không thấy ghét.
Một hôm, khi trở về lúc hơn mười giờ tối, anh bất ngờ thấy phòng khách đã được lau dọn sạch sẽ, đèn ngủ bật dịu ở góc sofa.
Trên bàn, vẫn là ly trà gừng âm ấm, và tờ giấy ghi vội:
"Chào mừng anh về."
Taehyung đứng im vài giây. Không hiểu sao, một câu chào không có âm thanh lại khiến tim anh dịu lại sau cả ngày mệt mỏi.
Rồi anh bắt đầu... quan sát cô nhiều hơn.
Thấy cô khom người lau từng góc cầu thang.
Thấy cô tỉ mỉ xếp từng đôi dép trước cửa.
Thấy cô dậy sớm hơn anh để làm bữa sáng, nhưng chưa bao giờ đánh thức anh dậy – chỉ lặng lẽ để đồ ăn nóng sẵn trong lồng bàn.
Có một lần, anh vô tình đi ngang qua phòng bếp và bắt gặp cô đang đứng cắm hoa.
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua cửa kính, rọi lên gương mặt cô nghiêng nghiêng, thanh tú và dịu dàng đến ngẩn ngơ.
Bàn tay cô thoăn thoắt cắt cành, sắp xếp từng bông hoa theo màu.
Cô không biết có người đang nhìn.
Nhưng người đó... lại không thể rời mắt.
Taehyung nhận ra... căn nhà vốn lạnh lẽo này, vì có cô mà ấm hơn.
Không cần tiếng cười. Không cần ồn ào.
Chỉ là tiếng bước chân khẽ khàng.
Hương trà thoang thoảng.
Và một tờ giấy ghi chú viết tay mỗi sáng.
Cô không nói được.
Nhưng lại sống rất biết điều.
Và chính sự yên lặng ấy... khiến anh bắt đầu muốn lắng nghe nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com