Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: NGÔN NGỮ KÝ HIỆU ĐẦU TIÊN VÀ NỤ HÔN NHẸ NHƯ SƯƠNG

Một chiều cuối tuần, trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa.

Taehyung đang ngồi trên ghế đọc báo, còn cô thì tỉ mỉ lau sạch chậu hoa anh để trên ban công. Không gian im ắng, chỉ có tiếng chim thỉnh thoảng hót nhẹ bên khung cửa sổ.

– Vợ nhỏ ơi. – Anh gọi.

Cô quay lại. Ngẩng đầu nhìn anh.

– Dạy anh... vài ký hiệu được không?

Cô hơi ngẩn ra, chỉ tay vào mình, như muốn hỏi: "Thật sao?"

Taehyung gật đầu, ánh mắt dịu dàng chưa từng có:

– Ít nhất... để anh hiểu được em đang nói gì. Không cần phải viết mãi.

Cô nhìn anh, rồi khẽ cười. Nụ cười nhẹ nhưng như ánh nắng tan băng.

Họ ngồi xuống đối diện nhau nơi sofa, ánh sáng chiều vàng dịu phủ lên vai áo cả hai người.

Cô nâng tay lên, chậm rãi đưa ngón trỏ lên cằm rồi kéo nhẹ ra trước – ký hiệu của "cảm ơn."

Taehyung làm theo. Vụng về. Lần đầu sai hướng.

Cô bật cười không tiếng, rồi nắm lấy tay anh, điều chỉnh nhẹ động tác – từng chút một, kiên nhẫn.

Anh nhìn bàn tay cô – trắng nhỏ, mềm mại, lại đầy nhẫn nại.

– Cảm ơn? – Anh thử lại lần nữa.

Cô gật đầu.

Nhưng ngay khi cô định rút tay về, Taehyung nắm nhẹ lấy cổ tay cô, kéo sát lại.
Đôi mắt anh chạm vào đôi mắt cô – đầy ấm áp, lặng lẽ.

Anh nghiêng đầu, cúi xuống...
Hôn lên trán cô một cái thật nhẹ. Như cánh hoa chạm khẽ lên bầu trời.

– Anh mới là người nên nói điều đó. – Giọng anh trầm thấp.

– Cảm ơn vì em vẫn ở đây. Không rời đi, dù anh đã từng rất lạnh nhạt. Cảm ơn vì mỗi ngày đều chăm sóc anh... bằng chính sự im lặng dịu dàng ấy.

Cô nhìn anh, đôi mắt hơi ướt, nhưng không tránh đi. Chỉ đưa hai tay ra... tạo thành ký hiệu: "Em cũng cảm ơn anh."

Khoảnh khắc ấy – không có âm thanh. Chỉ có trái tim hai người cùng rung lên... trong một buổi chiều ngập nắng, yên bình như chưa từng có giông bão nào đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#kth