Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: NHỮNG VA CHẠM CÓ CHỦ Ý

Từ khi Taehyung bắt đầu học ký hiệu, ánh nhìn của anh dành cho cô cũng thay đổi.

Không còn là sự lạnh nhạt thường thấy.
Mà là... mềm đi.
Lặng đi.
Và... có gì đó muốn tiến lại gần.

Cô nhận ra điều đó trong những điều nhỏ nhặt.

Ví dụ như buổi sáng, khi cả hai vô tình gặp nhau ở bếp, anh không còn chỉ lướt qua.
Mà là đứng sau lưng cô, với tay lấy ly ở ngăn tủ trên, tay vô tình chạm vào tóc cô—nhưng không rút lại ngay.

Anh chỉ cúi đầu, khẽ nói:

– Tóc em thơm.

Cô giật mình, đỏ mặt, né sang một bên. Nhưng anh không nói gì nữa, chỉ nhấp ngụm cà phê, miệng cười nhạt mà mắt thì không rời cô.

Lúc đi ra ngoài, khi cô bước chậm lại giữa đám đông, anh đặt tay lên eo cô như một thói quen.

Không ai thấy là lạ.
Nhưng cô thì tim đập như trống dồn.

Tay anh ấm. Vững.
Còn khoảng cách giữa hai người... dường như chẳng còn nữa.

Có lần, khi cả hai cùng tham dự một sự kiện nhỏ ở công ty, một nhân viên đề nghị chụp ảnh kỷ niệm.

Cô đứng bên cạnh, định giữ khoảng cách như cũ.
Nhưng Taehyung đã đưa tay, nhẹ nhàng kéo cô sát lại, vòng tay qua lưng cô, giữ chặt.

– Đứng xa vậy, người ta lại tưởng chúng ta không phải vợ chồng. – Anh nói nhỏ bên tai cô, hơi thở phả nhẹ lên vành tai mẫn cảm.

Má cô ửng hồng. Cô cắn nhẹ môi dưới, không dám nhìn vào ống kính.

Tấm ảnh hôm đó, cô ngượng ngùng nghiêng mặt...
Còn Taehyung thì cười nhàn nhạt – nhưng tay thì vẫn không buông.

Tối về nhà, cô định viết gì đó lên giấy. Nhưng anh đã bước đến, đặt tay lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng.

– Không cần viết. Anh hiểu.

Cô ngước mắt lên. Gặp ngay ánh nhìn dịu dàng, có chút... đùa cợt:

– Anh thích nhìn em đỏ mặt.

Cô mím môi, quay mặt đi.
Nhưng chưa kịp tránh xa, Taehyung đã đưa tay vuốt nhẹ lên gò má cô.

– Đừng né. Anh cố tình chạm đấy.

Cô mở to mắt, không thể phản ứng.

Tim đập quá nhanh. Còn anh thì bật cười nhỏ:

– Chạm có chủ ý. Không trốn được đâu, vợ nhỏ.

Từ hôm đó, những va chạm của anh không còn ngẫu nhiên.
Là đặt tay lên vai cô khi qua đường.
Là chỉnh cổ áo cho cô rồi lỡ vuốt luôn xuống xương quai xanh.
Là vén tóc cô qua tai rồi... giữ luôn vài giây.
Là tay đặt lên tay, chẳng vì lý do gì cả.

Không ồn ào. Không hấp tấp.
Chỉ là... từng chút một, anh đang bước vào thế giới của cô bằng chính sự dịu dàng chủ động của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#kth