Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 1: THÌ RA CÔ KHÔNG NÓI ĐƯỢC

Taehyung chưa từng thật sự tìm hiểu về cô.

Từ lúc lễ cưới bắt đầu đến khi tờ đăng ký kết hôn được ký xong, giữa họ vẫn chỉ là im lặng.

Không ai nhắc đến chuyện cô là "người thay thế".
Và anh cũng chẳng có hứng thú quan tâm sâu hơn.

Anh nghĩ – chắc cô là kiểu tiểu thư rụt rè, nhút nhát, giả vờ ngoan hiền để không làm mất lòng ai.

...Cho đến hôm đó.

Một buổi sáng chủ nhật yên tĩnh.

Anh đang ngồi đọc tài liệu trong phòng làm việc thì nghe tiếng gõ cửa rất nhẹ.

Là cô.

Tay ôm khay trà gừng và vài lát bánh ngọt tự tay làm.

– Cảm ơn. – Anh nói khẽ, mắt vẫn không rời khỏi bản báo cáo.

Cô gật đầu, định quay đi, nhưng rồi khựng lại... và quay lại bàn làm việc của anh.

Cô đưa ra một tờ giấy nhỏ, chữ viết mềm mại:

"Chiều nay em có thể xin ra ngoài một chút không ạ? Có hẹn với bác sĩ trị liệu."

Taehyung nhíu mày.

– ...Bác sĩ gì?

Cô cắn môi, rồi lại lấy điện thoại ra, gõ:

"Ngôn ngữ trị liệu."

Anh ngẩng đầu. Ánh mắt chậm rãi nhìn cô, như đang xâu chuỗi lại điều gì đó.
Và lần đầu tiên... anh mở miệng hỏi, một câu tưởng như đơn giản:

– Sao cô không nói gì từ đầu tới giờ?

Cô chậm rãi đưa ngón tay chỉ vào cổ họng mình.
Không buồn viết thêm.

Chỉ là một cử chỉ nhẹ – nhưng khiến tim anh khựng lại.

Anh dựa người ra sau ghế. Ánh mắt sâu hơn, lần đầu nhìn cô không phải như một bóng mờ.

– ...Cô không nói được?

Cô gật đầu. Nhẹ.

Không than thở. Không cố làm mình đáng thương.

Chỉ là một cái gật đầu – chấp nhận sự thật của chính mình, một cách bình thản đến mức khiến anh thấy nghẹn trong lồng ngực.

Sau khi cô ra khỏi phòng, Taehyung ngồi lặng người.

Bao nhiêu ánh nhìn lạnh nhạt, bao nhiêu suy đoán ban đầu, tất cả như tát thẳng vào mặt anh.

Hóa ra... không phải cô im lặng vì vô tâm hay rụt rè. 
Mà là... vì không thể nói.

Và hơn thế nữa – cô chưa từng dùng điều đó để xin thương hại.

Vẫn đều đặn gõ từng lời nhỏ bằng điện thoại. Vẫn pha trà cho anh mỗi tối. Vẫn cúi đầu chào người làm, lau bàn, rót nước, dọn phòng như một thói quen dịu dàng.

Im lặng. Nhưng không vô hình.

Từ hôm đó, Taehyung bắt đầu để ý cô nhiều hơn.

Không phải vì thương hại.

Mà vì... anh bắt đầu muốn nghe giọng nói chưa từng cất lên ấy.
Dù là bằng ánh mắt.
Dù là bằng những dòng chữ run run trên giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#kth