NGOẠI TRUYỆN 2: VỢ NHỎ - NGHE RẤT VỪA MIỆNG
Từ sau hôm cô bị sốt, không khí giữa họ... thay đổi.
Taehyung không còn giữ khoảng cách như trước.
Anh không còn gọi cô là "cô" hay "người thay thế" nữa.
Cũng chẳng còn né tránh sự tồn tại của cô trong ngôi nhà này.
Anh bắt đầu gọi...
"Vợ nhỏ."
Lần đầu tiên là vào buổi sáng hôm sau.
Anh xuống nhà, thấy cô đang lúi húi nấu ăn, mái tóc buộc gọn, đeo tạp dề, trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng.
Taehyung dựa vào khung cửa, khoanh tay, nhếch môi khẽ cười:
– Vợ nhỏ dậy sớm thế?
Cô quay đầu lại, mắt mở lớn, đỏ mặt, tay đang cầm vá múc canh cũng khựng lại.
Anh thích thú.
Cô không nói được, nhưng biểu cảm thì giấu sao được? Mỗi lần gọi "vợ nhỏ", tai cô đỏ lên ngay.
Thế là từ hôm đó, anh cố tình gọi thường xuyên.
– Vợ nhỏ, đưa anh khăn.
– Vợ nhỏ, em biết không, anh mệt muốn xỉu.
– Vợ nhỏ, cho anh ly nước đi~
Giọng anh cố tình kéo dài, pha chút nhấn nhá trêu ghẹo.
Cô không đáp lại bằng lời. Nhưng mỗi lần như thế, đều đánh nhẹ lên tay anh, rồi quay mặt đi giấu gương mặt đỏ ửng.
Anh bật cười.
Thấy vui không hiểu sao.
Cảm giác... như đang yêu thật sự.
Có lần, anh cố tình nói lớn trước mặt quản gia:
– Vợ nhỏ nấu ngon vậy, chắc anh không dám ra ngoài ăn hàng nữa rồi.
Cô suýt làm rơi muỗng. Quản gia thì phì cười.
Taehyung nhìn thấy phản ứng của cô, không giấu nổi vẻ hài lòng. Anh bước tới gần, cúi xuống thấp bên tai cô, giọng trầm ấm:
– Em có biết không? Nghe gọi 'vợ nhỏ'... rất vừa miệng anh.
Cô ngẩn người, nhìn anh. Môi mím lại, mặt đỏ gay.
Anh lại bật cười. Nhẹ, nhưng chân thành.
Dù cô không thể lên tiếng...
Nhưng chỉ cần một cái liếc, một cái đỏ mặt, một cái cúi đầu...
Cũng đủ khiến trái tim anh rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com