cô công chúa của riêng anh
“Anh đến rồi à?”
Giọng nói mềm như kẹo dẻo vang lên trong không gian được phủ bởi thứ ánh sáng vàng ấm áp của chiếc đèn chùm pha lê nhập từ Ý. Min Heejin – Giám đốc sáng tạo nổi tiếng, thiên tài nghệ thuật đương đại, đồng thời là cô gái duy nhất khiến giới thượng lưu lẫn giới nghệ sĩ phải ngước nhìn – lúc này đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa lông xù, quấn chăn lười, tay ôm một con gấu bông to bằng nửa người.
Cô ngẩng đầu, mái tóc nâu sóng nhẹ phủ xuống vai, đôi mắt to tròn lấp lánh như nước hồ thu.
“Chậm năm phút,” cô chu môi, “Không giữ lời gì cả…”
Bang Shi Hyuk – người đàn ông quyền lực đứng đầu HYBE, vừa bước vào, đã cởi áo khoác và lập tức đi về phía cô như bị một lực hút vô hình kéo đến.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, giọng trầm thấp như nhung:
“Anh có nói sẽ đến đúng giờ, nhưng đâu nói sẽ không đền bù?”
“Đền bù thế nào?” Cô nhìn anh, môi cong cong như cánh hoa đào sắp rơi.
“Bằng một đêm trọn vẹn không điện thoại, không họp, chỉ có em.”
Min Heejin lập tức nhào tới ôm chặt lấy anh, như thể chỉ chờ đúng câu nói ấy để được vùi mặt vào ngực áo sơ mi hàng hiệu của người đàn ông trước mặt.
“Shi Hyuk à, hôm nay em mệt lắm…” – cô rên rỉ nũng nịu như một con mèo con đang vòi sữa – “Họp cả ngày, concept thì bị vặn vẹo, thằng editor thì cứ cãi em. Em chỉ muốn biến thành gối ôm sống để anh ôm em hoài hoài thôi…”
Anh cười, vòng tay rộng lớn siết chặt lấy cô:
“Vậy thì đừng là gối ôm, làm bà chủ HYBE luôn đi.”
Cô bật cười khúc khích, nhưng vẫn chôn vùi mặt vào lòng ngực anh:
“Không đâu. Em chỉ muốn làm công chúa của riêng anh thôi. Em không thích ký hợp đồng, em chỉ thích ký vào tim anh thôi.”
Bang Shi Hyuk khẽ vuốt tóc cô, giọng nói dịu lại:
“Vậy thì em cứ ở đó, trong lâu đài của anh, có rèm voan trắng, có mùi vanilla, có em mặc đồ ngủ bằng lụa mỗi tối nằm chờ anh về.”
Heejin dụi đầu vào cổ anh, rúc rích:
“Có bếp nấu đồ ăn cho em không?”
“Có. Có đầu bếp riêng. Nhưng nếu em thích, anh sẽ học nấu ramen chỉ cho em ăn thôi.”
“Vậy mỗi sáng anh sẽ gọi em dậy bằng gì?”
“Bằng cách hôn lên trán em, rồi má em, rồi xuống đến cổ…”
“Shi Hyuk à!!!” Cô đỏ bừng mặt, đánh nhẹ lên ngực anh “Anh nói sến hơn cả mấy kịch bản em viết lúc còn ở SM đấy!”
“Thì anh yêu một cô công chúa đáng yêu nhất thế giới, không sến sao được?”
Min Heejin bật cười ngọt như siro dâu. Cô lùi lại một chút, nâng mặt anh lên, mắt ánh lên tia nghịch ngợm:
“Vậy hôm nay em là công chúa, anh là gì?”
“Là hiệp sĩ tình nguyện bị bắt làm tù nhân trong trái tim em.”
Cô vỗ tay, thích thú đến mức muốn nhảy múa.
“Ừm… nhưng công chúa thì phải được cưng chiều hơn nữa…”
“Em muốn gì?”
“Muốn anh cõng em ra ban công. Trăng hôm nay tròn đẹp lắm. Em muốn ngồi lên lòng anh, dựa đầu vào vai anh, và ngắm trăng như mấy cặp trong phim Hàn…”
“Lệnh của công chúa, trẫm tuân theo.”
Bang Shi Hyuk bế cô lên như bế một món báu vật. Cô cuộn tròn trong lòng anh, thơm lên cằm anh một cái nhẹ:
“Biết sao em yêu anh không?”
“Vì anh giàu?”
“Khônggg! Vì anh giàu… tình cảm. Vì anh không chỉ xây đế chế HYBE, mà còn dựng cả thế giới chỉ để em nằm trong nó.”
Bang Shi Hyuk khẽ thì thầm, môi chạm vào mái tóc cô:
“Vì em xứng đáng. Em là tác phẩm nghệ thuật duy nhất anh không bao giờ có thể cải biên. Chỉ có thể yêu đến trọn đời.”
---
Và đêm đó, dưới ánh trăng tròn như tô vẽ bằng tay họa sĩ, Bang Shi Hyuk ngồi yên như tượng, tay ôm cô gái bé nhỏ đang rúc trong lòng anh – Min Heejin, công chúa của riêng anh, bướng bỉnh, sáng tạo, dễ thương, và luôn biết cách khiến trái tim lạnh lùng của một tổng tài trở nên mềm yếu như bông tuyết tan trong nắng.
Với cả thế giới, anh là “Bang PD”. Nhưng với cô, anh chỉ là “Shi Hyuk à… anh về rồi đó hả?” và chỉ thế thôi, anh đã tan chảy.
---
T viết mà t ngại quá💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com