Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Đêm định mệnh 🌃

Căn phòng 1707 lặng lẽ như một chiếc hộp giấu kín ký ức – tối tăm, im lìm và lạnh lẽo đến mức có thể nuốt chửng cả tiếng thở dài. Trong thế giới ồn ào và giả dối ngoài kia, nơi này như một cõi tách biệt. Người đàn ông bên trong – Trình Duy An – với ánh mắt sâu thẳm và gương mặt lạnh lùng như tạc đá, đang ngồi bất động, lặng lẽ nghe từng tiếng động vọng từ hành lang.

Anh ghét những bữa tiệc, càng ghét hơn những cuộc xã giao đầy màu mè. Tầng cao nhất này, căn phòng này, là góc trú ngụ duy nhất anh còn thấy yên bình – ít nhất là với chính mình.

Ngoài kia, bước chân gấp gáp của một cô gái vang lên trong hoảng loạn. Thiên Ý gần như không thể giữ vững cơ thể. Làn da cô nóng rực, toàn thân như bị lửa đốt từ bên trong. Mắt cô nhòe đi, thế giới nghiêng ngả. Mùi rượu lẫn vị thuốc khiến đầu óc cô mụ mị.

“Không… mình không thể gục ở đây… không thể để bọn họ chạm vào… không thể để bản thân rơi xuống đáy…”

Tay cô run rẩy nắm lấy từng tay nắm cửa. Cánh cửa đầu tiên – khóa. Cánh thứ hai – không có ai trả lời. Đến cửa phòng 1707 – hé mở.

Một tia hy vọng mong manh. Một lối thoát cuối cùng.

Cô không kịp suy nghĩ. Chỉ kịp đẩy cửa, lao vào – mang theo cả hoảng loạn, sợ hãi và hơi thở đứt quãng.

Trình Duy An ngoái lại. Một cô gái lạ, đôi mắt ngấn nước, thân thể run rẩy, mái tóc rối bời, vừa đóng sầm cửa sau lưng.

– Làm ơn… giúp tôi…

Anh bước nhanh tới, vừa kịp đỡ lấy thân thể cô đang đổ gục. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo sơ mi anh, giọng khẩn cầu vỡ vụn:

– Tôi rất nóng … xin anh… xin anh hãy giúp tôi … tôi không biết còn trốn được bao lâu…

Cô gục vào ngực anh, hơi thở phả ra nóng rực. Trái tim Duy An khựng lại một nhịp. Anh chưa kịp hỏi gì, thân thể cô đã mềm nhũn trong tay.

Anh bế cô đặt lên giường, định quay lưng đi tìm nước lạnh hay gọi bác sĩ, nhưng một bàn tay nhỏ kéo anh lại – mạnh đến bất ngờ. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt không còn lý trí, chỉ còn nỗi khát khao bản năng đang chiếm lĩnh:

– Đừng… đừng rời đi… tôi… không chịu nổi nữa…

– Cô bị thuốc làm mất kiểm soát. Tôi không muốn lợi dụng lúc người khác yếu đuối…

– Nhưng tôi muốn… tôi cần anh…

Bàn tay cô lần lên cổ áo anh, cởi từng chiếc cúc bằng động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Hơi thở gấp gáp, thân thể cô quấn lấy anh, mùi hương nữ tính pha lẫn rượu khiến lý trí anh chao đảo.

“Dừng lại, Duy An. Cô ấy đang mất kiểm soát. Mày không phải loại đàn ông như thế…”

Nhưng giây phút ấy – hơi thở, tiếng rên rỉ ngắt quãng, ánh mắt đầy khao khát – đã khiến mọi ranh giới trong anh sụp đổ.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô – nhẹ nhàng như một lời hỏi ý, như một phép thử cuối cùng. Cô không phản kháng. Thậm chí, còn siết chặt lấy anh hơn.

Anh ghé sát tai cô, giọng khàn đặc như dội thẳng vào da thịt:
– Cô chắc chứ? Tôi không phải người dễ dừng lại một khi đã bắt đầu.
– Ưm… tôi… tôi muốn…
Cô không cần nói hết câu. Ánh mắt khẩn cầu và bàn tay nhỏ bé đang lần mở từng nút áo đã là câu trả lời rõ ràng nhất.Anh dần dần gỡ bỏ những thứ gây cản trở cho anh và rồi mò mẫm vào sờ nhỏ.Hai người cứ thế, cứ thế lại càng hăng say.Đôi môi hai người quấn quýt lấy nhau,trau cho nhau những nụ hôn thắm thiết, thật lâu , thật sâu.Bỗng dưng cô nói:
-Nhanh…nhanh lên nữa được không…
-Được thôi, gọi anh trai đi.
-Ưm…ưm…ưm…anh…anh trai…
Và rồi, trong căn phòng mờ tối, tiếng vải vóc ma sát, tiếng thở gấp gáp và lời thì thầm hòa quyện thành một bản nhạc đêm cuồng nhiệt. Anh ôm lấy cô như người ta ôm một vết thương đang rỉ máu – vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt.

Đêm đó, hai thân thể – hai nỗi cô đơn – tìm thấy nhau như một định mệnh.

---

Sáng hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi lên thân thể trần trụi còn cuộn mình trong lớp chăn. Thiên Ý mở mắt, cảm thấy toàn thân ê ẩm như vừa qua một cơn bão. Khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi đàn ông vắt hờ trên ghế, cô mới nhớ lại tất cả.

Cô khẽ ngồi dậy, môi mím chặt.

“Mình… đã làm gì? Đêm qua... mình không kiểm soát nổi… nhưng anh ấy không hề ép buộc…”

Cô mặc quần áo trong im lặng. Trên chiếc bàn cạnh giường, cô để lại một mảnh giấy nhỏ:

“Cảm ơn anh – và cũng xin lỗi. Tôi không cố ý. Mong chúng ta… đừng bao giờ gặp lại.”

Cô rời đi, không để lại tên, cũng chẳng quay đầu lại.

Trình Duy An bước ra từ phòng tắm vài phút sau. Trên giường, chỉ còn mùi hương nhàn nhạt của cô gái và một mảnh giấy gấp làm đôi.

Anh đọc xong, khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy – lại chẳng có chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: