Chương 10: Em Chỉ Cần Ngồi Yên Giải Đề, Còn Sóng Gió Để Anh Lo
Ngày thi Olympic Toán học toàn quốc.
Từ 7h sáng, sân trường Minh Thành đã tấp nập thí sinh, giám thị, ban tổ chức và phóng viên báo học sinh.
Tôn Dĩnh Sa, váy sơ mi trắng gọn gàng, đeo kính mảnh, ngồi ở bàn đầu khu vực A1.
Ánh mắt cô sắc lạnh, tập trung, khác hẳn vẻ kiêu kỳ thường ngày.
Phía sau, ở dãy B2, Vương Sở Khâm ngồi vắt chân, tay xoay bút. Đúng kiểu chồng đi thi vì vợ bị ép.
---
8h15.
Một tin nhắn ẩn danh xuất hiện trong nhóm chat toàn trường:
> “Người nhà họ Vương dàn xếp đề thi cho con trai mình và bạn gái.”
“Chắc chắn hai người kia sẽ ‘đột phá điểm số’ thôi.”
Đính kèm ảnh: một tờ đề trùng khớp đến 70% với đề thi Toán năm nay.
Cả trường hoảng loạn. Tin nhắn lan tới tận giám thị trưởng.
5 phút sau, hai cái tên “Tôn Dĩnh Sa” và “Vương Sở Khâm” bị gọi ra khỏi phòng thi.
**
Phòng hội đồng.
“Các em bị nghi ngờ tiếp cận đề trước kỳ thi.” – giám thị nói, đẩy bản in tờ ảnh ra giữa bàn.
“Gia tộc Vương, Tôn có tiếng. Nếu thật sự có thiên vị, đây là vi phạm nghiêm trọng.”
Dĩnh Sa siết chặt tay, mặt trắng bệch.
Cô quay sang nhìn anh – ánh mắt rối loạn. “Em không làm gì sai. Em chưa từng…”
Vương Sở Khâm vẫn im lặng.
Một giây. Rồi anh đứng dậy, rút trong balo ra một USB.
“Đây là đoạn video quay lại toàn bộ quá trình ôn tập của tôi và Dĩnh Sa tại thư viện trường suốt 7 ngày qua.
Cả lịch sử tìm kiếm, lời giải các đề khó tương tự — đều có trong file."
Giám thị cau mày: "Thế còn đề này?"
Anh cười nửa miệng:
> “Là đề tôi soạn.”
Cả phòng sững sờ.
> “Tôi từng là trợ giảng cho giáo sư Dương – người ra đề Olympic năm trước.
Đây là bộ đề tôi soạn thử theo cấu trúc đề quốc gia, rồi in cho Dĩnh Sa làm thử từ 4 hôm trước.
Nếu cần, tôi có cả bản gốc lưu trong ổ cứng máy ở nhà.”
Giám thị sững sờ.
Và rồi – Vương Sở Khâm móc ra… bản quyền số đề dưới tên mình.
Ngày đăng ký: 4 ngày trước kỳ thi.
> "Đề giống đến 70% vì tôi đủ giỏi để đoán sát cấu trúc đề.
Nếu bị buộc tội vì học quá tốt… thì xin hãy buộc."
Cả phòng im lặng đến ngột ngạt.
Dĩnh Sa quay sang nhìn anh — lần đầu tiên trong đời, cô không thể nào định nghĩa nổi người con trai này bằng bất kỳ từ nào.
**
Chiều hôm đó, tin đồn bị dập tắt.
Cả trường bùng nổ lời khen, nhóm chat kín bị xóa sạch.
Tờ báo nội bộ đăng ngay dòng headline:
> “Vương Sở Khâm – học bá ngầm và cú tát ngược dư luận bằng trí tuệ thật.”
**
Tối.
Sân thượng thư viện.
Tôn Dĩnh Sa ngồi giữa gió, mái tóc bay nhẹ. Vương Sở Khâm dựa lưng bên cạnh, tay cầm lon nước ngọt, mắt nhìn xa xăm.
Cô cất tiếng:
> “Tại sao không nói cho em biết trước… là anh từng soạn đề chuẩn như thế?”
“Vì anh muốn em biết…” – Anh nghiêng mặt sang.
> “…rằng em không cần chống chọi với áp lực một mình.
Em chỉ cần ngồi yên giải đề. Còn sóng gió… cứ để anh lo.”
Dĩnh Sa im lặng. Một lúc sau, cô xoay mặt sang anh, nói thật khẽ:
> “Cảm ơn vì đã đến đúng lúc.
Và cảm ơn vì chưa từng rời đi.”
Sở Khâm cười nhẹ. Anh cúi xuống, môi gần tai cô:
> “Anh không rời. Vì từ đầu… em đã là nhà của anh rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com