Chương 11
"Em Là Người Duy Nhất Có Tư Cách Ở Bên Anh, Cả Danh Chính Ngôn Thuận Lẫn Trái Tim"
Kết quả Olympic Toán học quốc gia được công bố đúng một tuần sau kỳ thi.
Và đúng như dự đoán — Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đồng hạng nhất toàn quốc, với điểm tuyệt đối.
> "Trường Minh Thành lần đầu có học sinh đứng đầu cả nước."
"Cặp đôi huyền thoại đúng nghĩa ‘một chọi toàn quốc’."
"Từ tổng tài học đường đến học bá bất bại – ai cản nổi tụi này nữa?"
Cư dân mạng trường và cả thành phố bắt đầu gọi họ là:
"Bộ đôi vô địch".
**
Nhưng sóng ngầm không vì thế mà lặng xuống.
Một tuần sau khi có kết quả, Tôn Dĩnh Sa được mẹ mời đến trụ sở gia tộc họ Tôn, ngồi trong một căn phòng hội nghị lạnh như băng.
Trên bàn là hai tập hồ sơ.
Một mang tên “Thỏa thuận kết thúc mối quan hệ trước khi lên đại học.”
Tập còn lại: “Dự thảo đính hôn liên minh giữa hai gia tộc Vương – Tôn.”
> “Hoặc là chấm dứt.
Hoặc là đính hôn sớm, công bố trước năm cuối cấp.
Một là rút lui, hai là cam kết lâu dài.” – Bà Tôn phu nhân nói, giọng bình thản, không một chút cảm xúc.
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt.
Họ chưa từng hỏi cô yêu ai, chỉ hỏi ai phù hợp để ký vào giấy.
**
Tối hôm đó, trong một nhà kính nhỏ nơi khu vườn phía sau trường, Dĩnh Sa ngồi im lặng.
Bóng ai đó đẩy cửa bước vào, lặng lẽ như gió.
Vương Sở Khâm.
Cô đưa mắt nhìn anh, hỏi thẳng:
> “Nếu gia tộc ép chúng ta phải ràng buộc sớm, anh sẽ chọn gì?”
Anh không trả lời ngay. Nhưng sau vài giây, ánh mắt anh dừng hẳn trên gương mặt cô, giọng thấp đi:
> “Anh sẽ ký.”
> “Không vì gia tộc.
Mà vì — anh muốn ràng buộc em bằng danh chính ngôn thuận."
Dĩnh Sa ngẩn người.
> “Nhưng còn em?” – Anh bước đến gần, dừng ngay trước mặt cô.
“Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không ép. Nhưng em phải nói thật.
Em muốn anh… là người ở cạnh em, hay không?”
Không còn vòng vo. Không còn nước đôi.
Cô siết tay thành nắm, nhưng ánh mắt vẫn không trốn tránh nữa.
> “Em từng nghĩ bản thân không hợp với ràng buộc.
Em từng sợ — nếu đồng ý, sẽ đánh mất chính mình.
Nhưng bây giờ…” – cô ngẩng lên.
“Em chỉ sợ — nếu mất anh, em sẽ không còn là em nữa.”
Một câu nói. Một quyết định.
**
Hôm sau.
Giữa sân trường, trước giờ vào lớp, Tôn Dĩnh Sa đặt bút ký vào bản dự thảo đính hôn mà gia tộc gửi tới.
Không run. Không lưỡng lự. Không nhìn ai ngoài người con trai đang đứng ngay bên cạnh.
Vương Sở Khâm đưa tay cầm bản sao hợp đồng.
Ký tên.
Rồi đặt bút xuống, quay sang nhìn cô:
> “Từ hôm nay trở đi…
Em là người duy nhất có tư cách ở bên anh –
cả danh chính ngôn thuận lẫn trái tim.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com