Chương 12: Em Có Thể Là Gió, Nhưng Em Là Gió Trong Tay Anh, Không Ai Cướp Được
Ba ngày sau khi ký bản đính hôn, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vẫn giữ mọi chuyện trong vòng kín.
Không ai trong trường hay biết.
Họ vẫn đi riêng, học riêng, thi thoảng mới cùng xuất hiện — nhưng ánh mắt đã khác.
Không còn là “ai thích ai hơn.”
Mà là… “đã là của nhau, chỉ là chưa cần hét lên.”
**
Chiều thứ Sáu, không khí trường Minh Thành bỗng náo loạn.
Một chiếc xe Bentley đen tuyền đỗ trước cổng.
Từ đó bước ra là một cô gái mặc đồng phục học sinh học viện Hoàng Dục – trường tư đắt đỏ nhất thành phố.
Mắt phượng, môi cong, khí chất cao quý, nụ cười thanh nhã nhưng mang theo sắc lạnh.
Cô ta đi thẳng vào khối 12, miệng cười mà mắt không cười:
> “Tôi tìm Vương Sở Khâm. Nói với cậu ấy — Dung Khả Y về rồi.”
**
Tại sân bóng rổ sau trường.
Vương Sở Khâm vừa ném rổ xong thì quay lại đã thấy Dung Khả Y đứng chống tay vào lan can, nụ cười thoáng qua như gió thoảng.
> “Lâu không gặp. Cậu vẫn lạnh nhạt như ngày nào.”
“Cậu quay lại làm gì?” – Anh hỏi thẳng, không cả che vẻ khó chịu.
“Vì tôi nghe nói cậu đang dính vào một cô gái… à không — một mối quan hệ không xứng tầm.” – Dung Khả Y cười nửa miệng.
“Đừng bắt đầu.” – Giọng anh lạnh xuống.
> “Tôi chỉ đến để nhắc cậu — hai bên gia tộc chúng ta từng có hôn ước mơ hồ.
Còn cô gái đó, nếu tôi nhớ không nhầm, là một con bài vô danh được nâng đỡ nhờ cái tên Tôn.”
**
Tôn Dĩnh Sa nghe hết.
Cô đứng trên hành lang tầng hai.
Không lên tiếng. Không xen vào.
Chỉ lặng lẽ quay đi.
Đêm đó, cô gửi tin nhắn:
> “Em không thích bị so sánh như món hàng.”
“Em tưởng… ràng buộc là tự nguyện. Nhưng hóa ra… em chỉ là người đứng giữa hai gia tộc đang tính toán.”
Tin nhắn được gửi. Không hồi âm.
**
Một ngày.
Hai ngày.
Vương Sở Khâm biến mất lần nữa.
Không tin nhắn. Không xuất hiện. Không bóng dáng.
**
Tối thứ Ba.
Tôn Dĩnh Sa nhận được tin nhắn từ trợ lý riêng của mẹ:
> “Dạ tiệc mừng sinh nhật Dung Khả Y – nhà họ Vương và họ Tôn đều có đại diện.
Mời tiểu thư chuẩn bị tham dự theo nghi thức hôn phối.”
Cô ngồi phắt dậy.
Tim như muốn nổ tung.
> “Hôn phối”??
Là cô ta thật sự định chen vào?
Hay… chính gia tộc cũng muốn thay thế cô?
**
Tối hôm đó, Dĩnh Sa xuất hiện trong bộ váy đen tối giản, cột tóc thấp.
Không son đỏ. Không hở vai. Không cầu kỳ.
Chỉ có ánh mắt — lạnh đến mức băng cũng phải tan.
Cô bước vào giữa đại sảnh.
Tiếng piano vang lên. Ánh đèn vàng.
Mọi người dừng lại khi thấy cô.
Và ở kia — Vương Sở Khâm, đứng cạnh Dung Khả Y.
**
Cô tiến đến, không chào ai, không vòng vo.
Dừng lại đúng trước mặt anh.
> “Vương Sở Khâm.
Nếu hôm nay anh chọn ở bên cạnh người khác,
thì từ mai, tôi sẽ không còn đứng đợi anh ở đâu nữa.”
Dung Khả Y nhếch môi:
> “Lý trí đấy. Nhưng tiếc là đến muộn.”
Vương Sở Khâm nhìn cô — không quay sang Dung Khả Y.
Không nhìn ai khác.
Chỉ nói:
> “Em không phải đợi.
Vì từ đầu… anh đâu để em đứng một mình.”
Rồi — trước tất cả khách mời, trước hai bên gia tộc, trước cả ánh mắt của Dung Khả Y —
anh bước tới, nắm tay Tôn Dĩnh Sa.
> “Tôi không cần hôn ước mơ hồ.
Vì tôi đã chọn người ở cạnh tôi bằng tay tôi.
Dù cô ấy là gió — thì cũng là gió trong tay tôi.
Không ai cướp được.”
**
Cả khán phòng im phăng phắc.
Gia tộc không nói được lời nào.
Dung Khả Y siết ly rượu, nhưng vẫn phải cười — vì cô ta thua, thua sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com