Chương 13: Nếu Đánh Mất Tất Cả Chỉ Để Ở Bên Em, Anh Vẫn Thấy Mình May Mắn
Buổi sáng sau dạ tiệc, không khí tại biệt thự chính của nhà họ Vương như chìm trong sấm ngầm.
Bữa sáng không một tiếng nói.
Cà phê nóng, nhưng ánh mắt tất cả mọi người đều lạnh như băng đá.
Vương Sở Khâm xuất hiện với dáng vẻ bình thản — sơ mi đen, cà vạt buộc lệch một bên, mắt không chớp trước những cái nhìn đầy phán xét.
> “Ngồi đi.” – Ông nội anh đập nhẹ tay lên bàn, giọng trầm xuống.
Một tập hồ sơ dày cộp được đẩy ra trước mặt.
Bên ngoài là dòng chữ: “Xóa tên khỏi danh sách kế thừa ưu tiên.”
> “Đây là kết quả của việc phát biểu cảm tính giữa dạ tiệc.”
“Từ giờ trở đi, cậu không còn đại diện cho họ Vương trong bất kỳ kế hoạch thương mại hay sự kiện ngoại giao nào.”
“Tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.”
**
Vương Sở Khâm vẫn im lặng.
Tay anh chạm nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt không gợn sóng:
> “Cảm ơn ông. Vì ít nhất… ông vẫn để cháu chọn.”
Ông Vương đập mạnh tay xuống.
> “Vì một con bé nhà họ Tôn mà cậu dám đánh đổi tất cả sao?!
Cô ta có gì khiến cậu phải như vậy?!”
Anh ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng.
> “Cô ấy không cần ‘có gì’.
Cô ấy là tất cả mà cháu không thể tìm lại nếu đánh mất.”
**
Chiều hôm đó.
Tôn Dĩnh Sa nhận được tin từ người hầu trong nhà:
> “Cậu Sở Khâm bị rút hết quyền lực, cắt hỗ trợ tài chính.
Cậu ấy cũng chuyển toàn bộ học phần sang khối Văn học.”
Cô đứng sững.
Giây phút ấy, lần đầu trong đời, cô thấy sợ. Không phải sợ mất đi một ai… mà là sợ mình không đủ để gánh tình yêu này.
Cô đi thẳng đến căn hộ riêng anh ở.
Không báo trước. Không suy nghĩ.
Và khi mở cửa, cô thấy anh –
Một thân áo sơ mi xắn tay, tự khâu lại vết thương ở khuỷu tay trái.
Vết thương do bị Dung Khả Y kéo mạnh trong bữa tiệc.
Anh ngẩng lên khi thấy cô. Không bất ngờ. Chỉ dịu dàng:
> “Em đến rồi à.”
**
Tôn Dĩnh Sa không nói gì. Cô bước tới, kéo hộp y tế từ tay anh.
> “Anh không nên làm mọi thứ một mình như vậy.”
Anh nhìn cô chăm chú.
> “Thế em đến để nói câu đó thôi sao?”
Cô im lặng, khựng lại.
Rồi — bằng giọng nhẹ đến nghẹn:
> “Tại sao không nói cho em?
Tại sao để em biết anh mất hết rồi… từ miệng người khác?”
Anh chống tay lên bàn, cúi đầu xuống một chút.
> “Vì anh sợ em sẽ rút lui.”
“Sợ em sẽ nghĩ mình là nguyên nhân khiến anh từ bỏ tương lai.”
Dĩnh Sa cắn môi, tay run nhẹ.
> “Anh điên rồi.” – cô thì thầm.
“Anh có biết mình đáng giá đến thế nào không? Có biết bao nhiêu thứ đang chờ anh phía trước không?
Em không muốn là người cắt hết đường đi của anh…”
**
Vương Sở Khâm không trả lời.
Chỉ bước lại, giữ lấy tay cô, đặt lên ngực trái anh.
> “Nếu anh mất tất cả, chỉ cần vẫn có em đứng đây…
thì những thứ anh từng có, đều không đáng gì.”
Giọng anh trầm ấm, nghiêm túc đến mức trái tim cô đập lệch một nhịp.
> “Tôn Dĩnh Sa.
Từ ngày em đồng ý ký bản đính hôn, em không chỉ là người anh thích…
Mà là người anh chọn để bảo vệ – bằng mọi thứ anh có, kể cả danh phận, kể cả tương lai.”
**
Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
> “Nếu em cũng mất tất cả vì anh thì sao?”
Anh mỉm cười, lần đầu hôn lên trán cô, thật nhẹ:
> “Thì anh sẽ cùng em… dựng lại tất cả từ đầu.
Một thế giới – chỉ có hai ta.”
**
Tối hôm đó, cả trường Minh Thành nhận được tin nóng:
Vương Sở Khâm – ứng cử viên kế thừa họ Vương – chính thức rút khỏi vị trí điều hành tương lai.
Lý do được ghi rất đơn giản:
> “Tự nguyện rời khỏi vì lựa chọn cá nhân.”
Và đúng lúc đó, trên trang cá nhân của Tôn Dĩnh Sa, dòng status đầu tiên xuất hiện sau 3 năm:
> “Nếu một người dám từ bỏ cả ngai vàng để đến bên bạn, thì ít nhất bạn phải học cách nắm tay họ cho thật chặt.”
– T.D.S
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com