Chương 14
Sáng thứ Hai, cả trường Minh Thành dậy sóng.
Tin tức Vương Sở Khâm bị gạch tên khỏi danh sách kế thừa nhà họ Vương lan ra với tốc độ còn nhanh hơn bão cấp 13.
Học sinh bàn tán. Thầy cô thì thở dài.
Ai cũng hỏi:
> “Tại sao?”
“Vì ai mà một người như anh ta lại từ bỏ cả đế chế đứng sau lưng mình?”
Rồi cái tên Tôn Dĩnh Sa được nhắc đến.
Cô không nói gì. Cũng chẳng thanh minh.
Nhưng càng im lặng, dư luận càng ồn ào.
> “Chắc chắn cô ta giật dây.”
“Tiểu thư họ Tôn gì chứ, cũng chỉ là một quân cờ trong cuộc chơi tình ái.”
“Cô ta có gì ngoài gương mặt?”
**
Thứ Tư.
Phòng hiệu trưởng gọi riêng Tôn Dĩnh Sa lên.
Hiệu trưởng thở dài, đặt hồ sơ học bổng lên bàn:
> “Trường nhận được đơn kiến nghị giấu tên yêu cầu xem xét lại tư cách đại diện học sinh xuất sắc năm nay của em.”
“Lý do là: ‘có mối quan hệ cá nhân gây ảnh hưởng đến hình ảnh học sinh mẫu mực’.”
Dĩnh Sa không nói.
Cô nhìn thẳng vào mắt hiệu trưởng, ánh mắt không còn e dè:
> “Vậy… nếu em rút lui thì người ta sẽ hài lòng?”
“Còn nếu em bước lên bục đó với tư cách chính mình – không phải ‘con gái họ Tôn’, không phải ‘bạn gái Vương Sở Khâm’ – thì ai đứng ra bảo vệ em?”
Hiệu trưởng im lặng.
**
Tối hôm đó.
Dĩnh Sa về nhà. Một mình ngồi trước gương, tháo bỏ lớp make-up nhẹ cô luôn dùng.
Không lens. Không kiểu tóc uốn đuôi kiêu kỳ.
Chỉ là Tôn Dĩnh Sa — với đôi mắt sáng, và một trái tim bắt đầu dám nói ra điều mình muốn.
Cô mở laptop. Soạn một bản speech.
Và gửi mail xin quyền phát biểu đại diện học sinh tại Lễ Vinh Danh cuối năm.
---
Ba ngày sau – buổi lễ chính thức diễn ra.
Giữa hội trường ngập ánh đèn, micro chờ sẵn trên sân khấu.
Cái tên “Tôn Dĩnh Sa” vang lên, cả khán phòng chợt yên lặng như bị đóng băng.
Cô bước lên — áo sơ mi trắng, tóc búi gọn, không trang sức, không make-up rườm rà.
Chỉ có ánh mắt kiêu hãnh như nữ hoàng, và bàn tay không run.
Cô cầm micro.
Hít một hơi thật sâu.
> “Tôi là Tôn Dĩnh Sa.
Người vừa được đề nghị rút khỏi danh hiệu học sinh xuất sắc vì ‘có mối quan hệ cá nhân ảnh hưởng đến hình ảnh mẫu mực’.”
Một làn sóng rì rầm.
Cô cười khẽ, rồi tiếp:
> “Nếu yêu một người dám từ bỏ cả đế chế của mình vì bạn là sai — thì xin hãy để tôi sai đến tận cùng.”
“Nếu là học sinh giỏi đồng nghĩa với việc phải giấu tình cảm, im lặng khi bị xúc phạm, né tránh khi bị đẩy vào góc tường — thì tôi không cần danh hiệu đó.”
> “Tôi không hoàn hảo.
Nhưng tôi chưa từng dùng tình cảm để đổi điểm số.
Tôi chưa từng cúi đầu trước quyền lực để đạt được học bổng.
Và tôi chưa từng để ai thay tôi chọn người mình yêu.”
Cô dừng lại. Nhìn về hàng ghế thứ hai, nơi Vương Sở Khâm đang ngồi, lặng lẽ nhưng ánh mắt không rời cô.
> “Người đó – là lựa chọn của tôi.”
“Nếu phải đứng trên bục luận tội chỉ vì yêu anh ấy —
Thì tôi sẵn sàng đứng, với tư cách là chính mình.”
**
Cả hội trường yên lặng như tờ.
Không ai nói được lời nào.
Không ai vỗ tay.
Nhưng từng ánh mắt đổ dồn về phía cô – không còn khinh miệt, mà là kính phục.
**
Buổi lễ kết thúc.
Tôn Dĩnh Sa bước xuống bục.
Ngay giữa sân trường, Vương Sở Khâm bước tới.
Anh không nói lời nào.
Chỉ đưa cho cô một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc mảnh khắc chữ “Sa – K”.
> “Không phải nhẫn đính hôn.
Mà là lời cam kết — từ một người dám từ bỏ cả thế giới…
Để xây lại một thế giới chỉ cho em.”
Cô nhìn anh, mắt hoe đỏ.
Không gào. Không khóc.
Chỉ đưa tay ra, để anh đeo nhẫn vào — ngay giữa bao ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com