Chương 15
Từ sau lễ vinh danh, Tôn Dĩnh Sa tưởng rằng… mình đã có thể sống đúng với lựa chọn.
Nhưng cô đã quên mất, mình là người mang họ Tôn.
**
Trưa Chủ nhật, cô được gọi về biệt thự chính.
Ngồi trên ghế gỗ tròn, đối diện là mẹ – bà Tôn phu nhân, người luôn yêu thương cô, nhưng cũng là người gìn giữ danh tiếng gia tộc họ Tôn như một vị thánh.
Trên bàn là hồ sơ:
> Đại học Princeville – Anh.
Vé máy bay khởi hành sau lễ tốt nghiệp.
Hợp đồng hỗ trợ tài chính – điều kiện: cắt đứt liên hệ với Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa ngước lên, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
> “Mẹ thật sự nghĩ con nên trốn ra nước ngoài để tránh ánh nhìn của thiên hạ sao?”
Bà không trả lời, chỉ đặt xuống một tờ hình:
> Hình cô và Vương Sở Khâm đứng giữa sân trường, tay trong tay, ánh mắt trao nhau — ngập tràn tình cảm.
> “Người ta không quan tâm con yêu ai.
Họ chỉ quan tâm con gái nhà họ Tôn có đáng bị ném đá vì bất tuân gia tộc không.”
**
Cô cười.
Tiếng cười nhỏ đến đáng thương:
> “Mẹ à… suốt mười bảy năm qua, con sống trong cái tên Tôn Dĩnh Sa như sống trong cái lồng kính.
Mỗi bước đi đều phải đo bằng ánh nhìn người khác.”
> “Giờ con mới biết… khi người khác từ bỏ mọi thứ để nắm tay mình, thì cái gọi là ‘kính’ ấy chẳng khác gì xiềng xích.”
Bà siết tay:
> “Vậy con định làm gì?
Cắt đứt với gia tộc?
Sống với một kẻ không có gì ngoài một cái tên đã bị từ chối quyền thừa kế?”
Cô nhìn thẳng:
> “Con thà sống nghèo, sống mệt — nhưng được tự chọn.
Còn hơn sống giàu mà không dám gọi tên người mình thương.”
**
Đêm hôm đó.
Tôn Dĩnh Sa không về lại khu nội trú.
Cô về phòng cũ trong biệt thự — nơi từng là thế giới riêng thời thơ ấu.
Căn phòng vẫn vậy: rèm trắng, tủ sách gỗ, tấm ảnh mẹ ôm cô từ thuở lên năm.
Cô đứng đó rất lâu, tay siết tấm ảnh.
> “Xin lỗi mẹ… nhưng lần này, con không thể là con gái ngoan được nữa.”
**
00:17 sáng.
Điện thoại cô rung lên. Một dòng tin nhắn hiện:
> “Điểm hẹn cũ.
Không đến, anh cũng vẫn đợi.”
– K
**
Cô vác theo một chiếc balo nhỏ.
Không gọi xe. Không để lại lời.
Chỉ để một mảnh giấy viết tay đặt trên gối:
> “Nếu mẹ còn thương con, xin đừng ngăn cản người con thương.”
**
01:00 sáng – Khu tàu điện cũ phía Bắc thành phố.
Gió lạnh quất qua mặt. Tuyết lất phất bay.
Một chiếc mô tô màu đen đỗ dưới bóng đèn vàng nhạt.
Vương Sở Khâm ngồi đó, áo khoác dài, găng tay da, mũ bảo hiểm thứ hai chờ sẵn trên yên xe.
Cô bước đến. Không nói gì.
Anh cũng không hỏi.
Chỉ nhìn cô thật lâu.
Rồi nói:
> “Lên đi. Không ai ép em.
Nhưng nếu em ở lại… em sẽ hối hận mãi.”
**
Cô không chần chừ. Leo lên xe.
Ôm chặt anh từ phía sau.
Tiếng động cơ rít lên giữa màn đêm.
**
2 giờ sáng, biệt thự nhà họ Tôn sáng đèn.
Bà Tôn bước vào phòng con gái – trống rỗng.
Chỉ còn tấm ảnh hai mẹ con…
Và dòng chữ nguệch ngoạc sau ảnh:
> “Con xin lỗi. Nhưng con chọn sống, chứ không chỉ tồn tại.”
**
Trên quốc lộ phía Tây, mô tô xé gió lao vút đi.
Tuyết rơi ngày càng dày.
Và ở phía trước – một thành phố khác đang chờ đón hai con người, không còn bị gọi là “người của họ Tôn” hay “người thừa kế họ Vương”.
Chỉ là: "Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa."
Hai kẻ trẻ, dại, nhưng biết rõ tim mình muốn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com