Chương 17: Nếu Bình Yên Là Món Quà Quá Đắt, Thì Để Anh Trả Giá Giùm Em
Ngày thứ 28 kể từ khi rời Bắc Kinh.
Một sáng sớm như mọi sáng khác.
Tôn Dĩnh Sa dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng: cháo nóng, củ cải muối, và bánh bao cô hấp từ đêm qua.
Vương Sở Khâm vừa đánh răng vừa hỏi:
> “Bánh bao hôm nay nhân gì?”
Cô chống nạnh:
> “Hôm qua anh nói muốn nhân trứng muối. Nhớ chưa?”
Anh cười khẽ, bước đến ôm cô từ phía sau:
> “Chết thật. Có vợ nhớ giúp từng chuyện nhỏ thế này, chắc anh hư luôn quá.”
**
Nhưng yên bình không bao giờ kéo dài lâu.
Chiều hôm đó, Dĩnh Sa đang đứng trong tiệm sách thì một người khách lạ bước vào.
Ông ta không mua sách. Chỉ nhìn cô rất lâu, ánh mắt soi mói.
Vài phút sau, ông ta ra ngoài, gọi điện.
> “Xác nhận 100%. Tôn Dĩnh Sa. Đang ở đây.”
“Báo lên Bắc Kinh. Cô ta vẫn sống cùng Vương Sở Khâm.”
**
Tối. Mưa rơi.
Căn phòng nhỏ ấm áp với ánh đèn vàng.
Tôn Dĩnh Sa đang viết nhật ký. Vương Sở Khâm cắt trái cây.
Cô ngẩng lên:
> “Nếu có ai phát hiện chúng ta thì sao?”
Anh cười:
> “Thì chạy tiếp. Miễn là em đi với anh.”
**
Sáng hôm sau.
Khi anh ra ngoài mua đồ, một chiếc xe màu đen trờ tới.
Một người đàn ông vest đen bước ra, đưa cho anh một phong thư niêm phong đỏ.
> “Lệnh triệu tập khẩn.
Vương lão gia muốn cậu quay về.
Nếu không, nhà họ Tôn sẽ đưa tiểu thư Dĩnh Sa sang London cưỡng chế trong vòng 48 giờ.”
Anh siết phong thư, mắt tối lại:
> “Họ định bắt cô ấy… như một kẻ phạm lỗi?”
> “Họ nói: nếu cô ấy đã rời khỏi gia tộc, thì cũng chẳng cần danh dự.
Sẽ chuyển hồ sơ học bổng cho người khác, hủy toàn bộ giấy tờ pháp lý trong nước.”
**
Anh về nhà. Mưa vẫn rơi ngoài hiên.
Tôn Dĩnh Sa đang ngồi gấp quần áo. Cô nhìn anh, hơi cau mày:
> “Có chuyện gì à?”
Anh im lặng rất lâu.
Rồi ngồi xuống cạnh cô, nắm tay:
> “Nếu một ngày em không còn mang họ Tôn, không còn học bổng, không còn gì cả…
Em có tiếc không?”
Cô nhìn anh, không chớp mắt:
> “Em tiếc. Nhưng không hối hận.”
Anh khẽ gật.
Một lát sau, anh nói nhỏ:
> “Anh phải đi một chuyến.
Một mình.”
> “Anh không muốn em bị kéo đi. Anh sẽ khiến họ ngưng lại.
Dù là phải đưa đầu ra chịu trận.”
**
Nửa đêm.
Cô nằm một mình, nhìn đồng hồ tích tắc, bên ngoài mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Trong lòng chợt thấy lạnh.
> "Anh à... nếu có ngày người ta hỏi:
Anh đã từ bỏ cả thế giới để giữ lấy điều gì?"
Hãy nói là: Em."
**
Một ngày sau, mọi trang tin kín đáo đưa lại tin nội bộ:
> Vương Sở Khâm chính thức quay về nhà họ Vương.
Với điều kiện: giữ nguyên toàn bộ hồ sơ và quyền công dân của Tôn Dĩnh Sa.
Đổi lại: anh phải từ bỏ mọi mối liên hệ với cô, ít nhất trong 1 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com