Chương 19: Em Không Phải Người Anh Cần Bảo Vệ, Em Là Người Sẽ Bảo Vệ Lại Anh
Tòa cao ốc nhà họ Vương – trung tâm Bắc Kinh, ngày thứ ba kể từ khi Vương Sở Khâm tái xuất thương trường.
Buổi sáng hôm đó, nhân viên lễ tân phát hiện một cô gái trẻ bước vào.
Tóc cắt ngắn, áo sơ mi trắng, mắt nhìn thẳng – không cần thư mời, không cần thẻ khách.
Cô đi như thể cả tòa nhà là nơi cô sinh ra.
> “Cô ơi! Cô không thể—”
> “Tôi là Tôn Dĩnh Sa. Đến tìm Vương Sở Khâm.”
“Ai cản thì cản. Tôi không dừng.”
**
Vương Sở Khâm đang họp ở tầng 27.
Thư ký gõ cửa, nói nhỏ:
> “Có một người... nói là Tôn tiểu thư. Đang ở đại sảnh.”
Anh đứng bật dậy.
Không kịp lấy áo khoác, không kịp nói lời nào, anh lao ra khỏi phòng họp trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả ban lãnh đạo.
**
Lúc anh đến nơi, cô đang đứng giữa sảnh lớn.
Mắt chạm mắt.
Không ai nói gì trong 10 giây đầu tiên.
Không cần phải nói.
Cô chạy tới, đấm vào ngực anh một cái – không đau, nhưng nặng như một cú nện vào tim:
> “Anh nói đừng tìm.
Em tìm rồi đấy. Giờ anh tính sao?”
Anh khàn giọng, mắt đỏ hoe:
> “Tiểu đậu bao, em...em. không được ở đây. Nếu họ thấy em—” anh lắp bắp từng lời khi cô đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô ngắt lời, đứng thẳng:
> “Họ thấy rồi. Cả Bắc Kinh thấy rồi.
Em không trốn.
Em là người yêu anh. Không phải tội phạm.”
**
Tiếng ồn ào vang lên.
Bảo vệ tòa nhà bước tới.
Người của hội đồng gia tộc cũng đã nghe tin – kéo nhau đến từng bước.
> “Tôn tiểu thư, xin mời rời khỏi nơi này.
Đây không phải chỗ thích hợp cho những hành vi cảm tính.”
Cô xoay người lại, mắt sắc như dao:
> “Vậy chỗ nào mới thích hợp cho việc giành lại người mình yêu?”
> “Nếu nhà họ Tôn đã không cần tôi, thì tôi cũng không cần giữ thể diện cho họ nữa.”
> “Còn nhà họ Vương, nếu không muốn tôi ở đây — vậy làm ơn đưa ra lý do chính đáng.”
> “Đừng dùng từ ‘cảm tính’ để dán mác lên tình yêu mà tôi mất gần nửa năm để giữ.”
**
Mọi người sững lại.
Và rồi… chính Vương Sở Khâm lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng kiên định:
> “Tôi đã quay về theo thỏa thuận.”
“Tôi đã im lặng, đã cắt liên lạc. Nhưng họ không ngăn được cô ấy.”
“Và tôi… cũng không muốn ngăn nữa.”
Anh bước tới, siết chặt tay cô:
> “Tôi chọn quay về để bảo vệ cô ấy.
Nhưng cô ấy chọn quay lại để ở bên tôi.
Vậy thì… từ giờ, tôi không chọn một mình nữa.”
**
Một cuộc họp khẩn được tổ chức.
Cô được mời rời khỏi.
Anh thì bị khiển trách. Họ yêu cầu anh chấm dứt quan hệ, giữ hình ảnh cho gia tộc.
Nhưng Vương Sở Khâm chỉ lạnh lùng đáp:
> “Tôi không muốn làm hình mẫu nếu cái giá là đánh mất cô ấy.”
“Nếu cần rút khỏi vị trí thừa kế, tôi sẵn sàng.”
**
Tối hôm đó.
Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp lén:
> Một cô gái nắm tay Vương Sở Khâm, đứng giữa đại sảnh tòa nhà họ Vương, ngẩng cao đầu.
Caption viết:
> “Có người chọn tình yêu như một cơn mưa rào.
Còn họ – chọn nó như một cuộc chiến.”
**
Trong phòng riêng tầng cao nhất, họ ngồi bên nhau.
Tôn Dĩnh Sa tựa đầu lên vai anh.
Anh khẽ hỏi:
> “Em không sợ sao? Trở về, đối đầu với tất cả vì anh?”
Cô cười:
> “Anh từng bảo vệ em một lần bằng cách rời đi.
Vậy thì hãy để em bảo vệ anh lần này bằng cách… ở lại.”
**
Anh im lặng rất lâu.
Rồi đưa tay đeo lại vào cổ cô một sợi dây chuyền từng tháo xuống khi rời thị trấn.
> “Lần sau… nếu anh còn định rời đi.”
“Hãy biết rằng – em sẽ tìm đến cùng trời cuối đất.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com