Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không Phải Ai Cũng Có Tư Cách Chạm Vào Cô Ấy

Tin đồn lan nhanh.
Chỉ một tiết học trôi qua, cả khối 12 đã nổ tung vì thông tin:

> “Vương Sở Khâm vừa nhận Tôn Dĩnh Sa là vợ chưa cưới.”

Giờ ra chơi, ánh mắt cả trường đều đổ dồn về một hướng.
Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi lớp như bình thường, gương mặt không đổi sắc. Nhưng phía sau, tiếng thì thầm râm ran không ngừng dội tới.

> “Thật không? Họ có hôn ước thiệt hả?”
“Tưởng Tôn Dĩnh Sa khó gần, ai ngờ cũng là kiểu tiểu thư được sắp đặt sẵn?”
“Vậy là... người như Vương Sở Khâm cũng chỉ coi phụ nữ là đồ sở hữu?”

Dĩnh Sa hít sâu. Cô ghét nhất là cảm giác bị ai khác định nghĩa hộ mình. Dù là lời khen hay tiếng xì xào. Dù là sự si mê hay quyền lực.

Cô chỉ muốn sống yên.
Không cần ai bảo vệ. Không cần ai thay cô ra quyết định.

“Ê Tôn Dĩnh Sa, khoan đã!”

Một đám nam sinh lớp 12C chắn lối cô ngay hành lang.
Dẫn đầu là Khang Dục – kẻ nổi tiếng bất cần, thích thể hiện. Hắn vừa nhai kẹo cao su vừa liếc nhìn cô như thể xem trò vui.

“Cô với Vương Sở Khâm thật đấy à?”
Không đợi cô trả lời, hắn tiến lại gần, nhếch môi. “Thật ra tôi cũng không ngại thử tranh với hắn một chút đâu…”

Tôn Dĩnh Sa cau mày, ánh mắt đã lạnh giờ càng sắc hơn:
“Tránh ra.”

“Cô nghĩ cô là ai mà bảo ai cũng nghe theo?”

Khang Dục đưa tay định chạm vào vai cô — nhưng chưa kịp chạm tới, bàn tay hắn đã bị bẻ ngược lại, siết mạnh đến nỗi tiếng xương khớp vang lên răng rắc.

“A–––!”

Cả hành lang sững lại.

Vương Sở Khâm không biết xuất hiện từ khi nào, nhưng khí lạnh quanh anh như đông cứng cả không gian. Tay anh vẫn giữ lấy cổ tay của Khang Dục, ánh mắt âm trầm như thể sẵn sàng bẻ gãy luôn cả người.

> “Không phải ai cũng có tư cách chạm vào cô ấy.”

Giọng anh rất trầm, nhưng từng chữ như găm vào tai người nghe.

Khang Dục mặt tái mét, toan phản kháng:
“Cậu… cậu tưởng mình là ai?”

“Vương Sở Khâm.” Anh buông tay, đẩy Khang Dục ngã về phía sau. “Tên này đủ chưa? Hay cần tôi đưa cả bảng tài sản nhà họ Vương ra cho cậu nhớ?”

Không khí căng đến nghẹt thở.

Còn Tôn Dĩnh Sa, vẫn đứng yên, không nói gì. Nhưng tay cô đang siết chặt lấy quai cặp.

Cô ghét mấy trò rêu rao. Càng ghét cảm giác bị bảo vệ mà không được hỏi ý kiến.

Vương Sở Khâm xoay người về phía cô.
“Em không định cảm ơn anh sao?”

Cô ngước mắt nhìn anh, lạnh lùng:
“Cảm ơn? Vì đã khiến cả trường nghĩ tôi là món đồ anh muốn là có?”

Ánh mắt anh hơi sững lại. Nhưng rất nhanh, Sở Khâm bước đến gần, ghé sát vào tai cô, giọng thì thầm cực khẽ:

> “Không phải là muốn là có.
Là muốn… thì phải giữ.
Và em — là người mà anh nhất định sẽ giữ bằng được.”

Gần đến mức cô có thể cảm nhận nhịp tim của anh… và của chính mình.

Nhưng cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng, quay người bước đi.
Không nói thêm lời nào.

Chỉ là… bước chân hôm nay, chậm hơn mọi khi một nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com