CHƯƠNG 20
Cuối tháng Sáu, trời vẫn nóng nhưng lòng người đã bắt đầu chênh vênh.
Trường cấp ba số 1 Bắc Kinh treo băng rôn đỏ rực ngoài cổng:
“Cố gắng 100 ngày – Đại học đợi em ở phía trước!”
Tôn Dĩnh Sa đi ngang qua, gió mùa hạ thổi nhẹ qua mái tóc, cô khẽ nhìn lên trời rồi thở dài.
Kỳ thi đại học sắp đến.
Nhưng đầu cô không có bài văn, không có công thức, không có từ vựng.
Chỉ có một người – Vương Sở Khâm – người vừa được cho "trở lại" trường sau hàng loạt biến cố chấn động.
**
Giờ ra chơi, cô lên sân thượng cũ – nơi tụi nó từng trốn học nằm ngắm trời.
Chưa kịp mở lon sữa, thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
> “Hôm nay không trốn nữa à?”
Cô quay lại, thấy anh – vẫn sơ mi trắng, cà vạt buộc lệch, tay đút túi, cười nhếch nhẹ.
> “Không dám trốn nữa.
Nếu bị đuổi thêm lần nữa thì tốt nghiệp cũng không có.”
Anh bước đến, ngồi cạnh, tự nhiên lấy sữa cô uống luôn một ngụm:
> “Tốt nghiệp là cái cớ.
Chứ em sợ... rời khỏi đây là không được gặp anh nữa đúng không?”
Cô im lặng.
Một lát sau, nói nhỏ:
> “Ừ. Em sợ thật.
Em sợ khi trưởng thành rồi, mình chẳng còn lý do nào để cứ bước về phía nhau nữa.”
**
Anh nghiêng người nhìn cô.
> “Anh cũng sợ.
Sợ sẽ có một ngày em là bác sĩ, là kiến trúc sư, là luật sư…
Còn anh, chỉ là một thằng từng cùng em viết thư tình bằng phấn.”
> “Sợ em lớn lên, còn anh mãi chỉ là Vương Sở Khâm của tuổi 18 –
Không học giỏi nhất lớp, nhưng dám đánh nhau vì em.”
Cô bật cười:
> “Vậy mình đừng để lớn lên thành hai đường thẳng song song, được không?”
**
Anh rút từ túi áo ra một sợi dây. Mặt dây là hình chiếc đồng hồ cát thu nhỏ, bên trong có một mẩu giấy nhỏ cuộn tròn.
Anh đeo vào cổ cô. Không nói gì.
Cô mở mảnh giấy. Bên trong là chữ viết tay xiên xiên:
> “Hẹn nhau ở cổng trường đại học. Cùng giờ. Cùng ngày.”
**
Tối hôm đó, Vương Sở Khâm nhắn tin cho cô:
> “Mai anh có buổi định hướng ngành. Em đi cùng không?”
“Em tưởng anh chỉ biết đánh nhau với nắm đấm, không ngờ cũng biết chọn ngành học?”
“Không chọn ngành.
Chọn thành phố – nơi có em.”
**
Những ngày sau đó, cả hai học chăm chưa từng thấy.
Cùng ngồi thư viện, cùng dán giấy nhớ khắp bàn học, cùng ghi âm giọng nhau để ôn từ vựng.
Thỉnh thoảng, cô nhắc:
> “Đừng lo điểm số em cao hơn anh.”
Anh đáp:
“Không lo. Vì sau này lương em cao, anh ở nhà trông con cũng được.”
Cô ném sách vào đầu anh, nhưng mặt đỏ như cà chua.
**
Cuối cùng, kỳ thi đại học cũng đến.
Họ bước ra khỏi phòng thi vào chiều ngày thứ ba.
Mắt nhìn nhau, không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đan tay.
> “Kết quả thế nào?”
“Không biết.
Nhưng chắc chắn… có tên em trong giấc mơ của anh.”
**
Ngày có kết quả, họ cùng chạy tới trường xem bảng thông báo.
Tên Tôn Dĩnh Sa – đậu Học viện Truyền thông Bắc Kinh.
Tên Vương Sở Khâm – đậu Đại học Kinh tế Quốc dân, cách nhau 15 phút tàu điện ngầm.
Cô ngẩng lên cười, rơm rớm nước mắt:
> “Gần hơn em tưởng…”
Anh nháy mắt:
> “Ừ. Gần đủ để… nếu có bài tập nhóm cần bạn trai làm PowerPoint, thì em biết gọi ai.”
**
Chiều hôm đó, dưới sân trường, giữa tiếng ve vang và gió lùa nhè nhẹ,
anh nắm tay cô, không hoa, không nhẫn, không lễ đường, chỉ có câu này:
> “Chúng ta chưa thể nói đến cưới xin…
Nhưng nếu một ngày em mặc áo tốt nghiệp,
người đứng dưới sân khấu… sẽ là anh.”
“Và nếu một ngày em ngã gục vì mệt, người cõng em về…
cũng vẫn là anh.”
“Chỉ cần em không buông tay trước, thì anh không bao giờ buông.”
---
End chương 20
Kết thúc phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com