Chương 3: Em Có Tư Cách Nghi Ngờ Tình Cảm Của Anh Không?
Tiết 4 – Văn học Trung đại.
Lớp học im phăng phắc, chỉ còn tiếng giảng bài vang lên đều đều như nhạc nền. Nhưng cả lớp chẳng ai thực sự chú ý. Ai nấy đều len lén quay sang nhìn chỗ ngồi gần cửa sổ — nơi Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cùng ngồi sát nhau.
Không khí giữa hai người… rõ ràng là có gì đó.
Nhưng ánh mắt của cô thì vẫn lạnh. Thậm chí lạnh hơn bình thường.
Giáo viên giảng tới đoạn “Tình cảm bị ràng buộc bởi lễ giáo, liệu có còn là tình yêu không?”, rồi như vô tình liếc nhìn Dĩnh Sa, giọng thản nhiên:
> “Tôn Dĩnh Sa, em nghĩ sao? Tình yêu bị sắp đặt, có giá trị không?”
Cả lớp nín thở.
Dĩnh Sa đứng dậy, giọng rõ ràng:
> “Tình cảm không nên là một bản hợp đồng.
Nếu không xuất phát từ trái tim, thì gọi là ràng buộc, không phải tình yêu.”
Ánh mắt cô liếc sang bên trái. Vương Sở Khâm không nói gì, nhưng khóe môi hơi cong lên.
Câu trả lời lạnh đấy. Nhưng… là đang phản kháng, hay đang thử anh?
**
Tan học.
Tôn Dĩnh Sa đang chuẩn bị về thì bị gọi lên phòng giáo vụ. Cô vừa bước vào, đã thấy mẹ mình – bà Tôn phu nhân – đang ngồi cùng giáo viên chủ nhiệm.
“Dĩnh Sa, có một chuyện mẹ cần con xác nhận.”
Giọng bà nghiêm khắc, không nhanh không chậm.
“Chuyện con và Vương Sở Khâm... là thật?”
Dĩnh Sa sững lại.
Cô chưa kịp trả lời, thì cửa mở ra.
Vương Sở Khâm bước vào, sơ mi trắng, cà vạt vẫn buộc lệch, mắt thẳng như chưa bao giờ biết sợ ai.
“Là thật.”
Anh nhìn thẳng vào mẹ cô:
> “Chúng cháu có hôn ước từ nhỏ, và cháu nghiêm túc với nó.”
Giáo viên chủ nhiệm còn chưa kịp phản ứng, bà Tôn phu nhân đã nhíu mày:
“Chuyện đó là sắp đặt của người lớn. Dĩnh Sa chưa từng đồng ý.”
“Vậy giờ cháu khiến em ấy đồng ý.”
Anh lấy từ cặp ra — một phong bì thư. Bên trong là… giấy xác nhận đồng thuận quan hệ giữa hai học sinh, có dấu đỏ của trường Minh Thành.
Giáo viên và mẹ cô sững người.
“Cậu đang ép tôi đấy à?” – Dĩnh Sa siết chặt tay, lần đầu cảm xúc vỡ ra rõ ràng đến thế.
Vương Sở Khâm quay sang nhìn cô.
Ánh mắt không còn ngang ngược, không còn ngông cuồng.
Chỉ còn một thứ duy nhất — sự kiên định.
> “Anh không ép em.
Nhưng anh cũng sẽ không để em rời đi.
Anh hỏi lại lần cuối, Dĩnh Sa —
Em có tư cách nghi ngờ tình cảm của anh không?”
Cô đứng yên.
Trái tim như bị bóp chặt.
Tư cách?
Cô chưa từng nghĩ sẽ có ai yêu cô đến mức khiến cô phải tự hỏi mình có tư cách để từ chối không.
Và người đó… lại là Vương Sở Khâm – kẻ khiến bao nhiêu người e ngại, giờ lại vì một mình cô mà nộp đơn, đưa giấy, đối đầu cả người lớn.
Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi, giọng vẫn lạnh:
> “Tôi không cần anh yêu.”
“Ừ.” – Anh gật đầu, giọng trầm và chắc.
> “Nhưng anh cần em.”
Rồi anh cúi đầu chào mẹ cô, lễ phép:
“Cháu xin phép đưa vợ cháu về trước. Cháu sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu sau này Dĩnh Sa không hạnh phúc.”
Rồi anh nắm lấy tay cô.
Lần đầu tiên — Dĩnh Sa không rút lại.
Nhưng cũng không nắm lại.
Cô chỉ im lặng. Nhưng trong im lặng đó, lòng cô đã bắt đầu dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com