Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Em Không Nhớ, Nhưng Anh Thì Không Quên

Tiết học ngoại khóa – buổi học ngoài trời.

Cả lớp được thầy cô cho di chuyển ra sân phía sau trường để học thực hành sinh học. Trời đầu thu nắng nhẹ, gió thổi mát mẻ, cỏ xanh mượt dưới chân. Nhưng với Tôn Dĩnh Sa, không gì khiến cô mất kiên nhẫn hơn là việc bị xếp cặp làm bài với… Vương Sở Khâm.

"Em ngồi yên đi." – Anh nói, giọng trầm đều.

"Không cần anh bảo." – Cô đáp gọn, ánh mắt nhìn chỗ khác.

Cả hai đang cùng nhau phân loại lá cây theo yêu cầu của giáo viên, nhưng rõ ràng một người đang cố giữ khoảng cách, còn một người… thì không quan tâm tới nó.

Vương Sở Khâm không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy kéo cắt từng chiếc lá. Mặt trời chiếu qua những kẽ lá, tạo thành bóng râm đổ trên vai anh, dịu dàng một cách lạ lùng.

Một lúc sau, anh cất tiếng:

> "Em vẫn không nhớ gì à?"

Dĩnh Sa quay sang, nhíu mày:
"Nhớ gì?"

"Trước đây. Năm em 6 tuổi. Ở biệt thự Tôn gia vùng ngoại ô. Em từng lạc trong rừng."

Cô sững lại.
Đoạn ký ức mơ hồ nào đó chợt thoáng qua.

"…Có một cậu bé đã tìm thấy em." – Vương Sở Khâm nhìn cô. "Cậu ấy cõng em từ rừng về tận nhà. Còn bị sốt mấy ngày vì mưa to."

Dĩnh Sa im lặng. Ký ức đó… cô từng nghĩ là giấc mơ. Khi đó, cô bị ngã trẹo chân, trời thì mưa, áo váy ướt đẫm, sợ đến khóc nấc.

> Nhưng có một người đã xuất hiện.
Ấm áp. Không nói nhiều.
Và luôn bước thật vững chãi.

"Em hỏi cậu ấy tên, nhưng cậu ấy chỉ bảo:

> 'Lớn lên, nếu gặp lại, em sẽ nhận ra anh.'"

Cô ngước nhìn anh.
Vương Sở Khâm cười khẽ, không chờ cô hỏi, anh kéo nhẹ cổ tay áo sơ mi lên — để lộ một vết sẹo mảnh dài dưới cổ tay.

"Vết này là do lần đó, lúc cõng em qua cành cây gãy."

Cô nhìn sững.
Một cảm xúc không tên bắt đầu len vào lồng ngực.

> Hóa ra… là thật.
Và hóa ra — người đó là anh.

"Em không cần phải nhớ." – Anh nói, mắt không rời cô.
"Chỉ cần biết, từ lần đó… anh đã muốn giữ em cho riêng mình."

"Vì vậy mà anh theo đuổi tôi như điên suốt thời gian qua?"

"Không phải như điên." – Anh ngắt lời, giọng trầm xuống.

> "Mà là… như kẻ đã từng lạc mất một lần, thì không chấp nhận mất lần hai."

Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi. Tim cô đập mạnh. Rối tung. Hỗn loạn.

> Cô từng nghĩ anh chỉ ngông cuồng.
Chỉ mê muội.
Nhưng giờ…
Cô bắt đầu sợ chính trái tim mình sẽ yếu đuối.

"Anh không cần tôi nhớ." – Cô lên tiếng, nhẹ nhưng rõ ràng.
"Nhưng tôi thì cần thời gian để tin rằng... tất cả những thứ anh làm, là vì tôi – chứ không phải vì một ký ức đã đẹp hóa theo thời gian."

Anh nhìn cô một hồi lâu. Không vội phản bác.

Rồi anh nói:

> "Vậy anh cho em thời gian.
Nhưng đừng cho anh lý do để bỏ cuộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com