Chương 5: Khi Em Không Còn Gồng Lên Mạnh Mẽ
Cơn mưa ập đến bất ngờ ngay lúc tan trường.
Học sinh đổ ra khỏi cổng như thác đổ, ai cũng vội vã trú mưa, chỉ riêng một người vẫn đứng yên trước hiên lớp học cũ – mái tóc đen dài hơi ướt, đôi mắt lặng như hồ nước.
Tôn Dĩnh Sa nhìn dòng người nhốn nháo ngoài cổng, ánh đèn ô tô, tiếng còi, tiếng nói cười, tiếng nước mưa tạt loảng xoảng dưới mái hiên.
Mọi thứ thật ồn ào.
Nhưng lòng cô lại… quá yên tĩnh.
“Không mang dù à?”
Giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng.
Cô quay lại.
Vương Sở Khâm đang đứng tựa vào cửa, tay áo sơ mi đã cuốn lên, mái tóc hơi ướt, nhưng vẫn giữ dáng vẻ ngông cuồng bất cần thường thấy.
Cô không trả lời, chỉ lạnh nhạt hỏi:
“Không về à?”
Anh nhún vai:
“Chờ em.”
Dĩnh Sa khẽ cười mỉa:
“Tôi tưởng anh bảo cho tôi thời gian. Sao lại cứ bám mãi thế?”
Anh bước đến, đưa chiếc áo khoác đen của mình phủ nhẹ lên vai cô.
“Anh cho em thời gian. Nhưng chưa bao giờ nói là sẽ rời mắt khỏi em.”
Cô siết nhẹ lấy mép áo. Lòng hơi chao nghiêng.
Nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản:
“Tôi không yếu đuối đến mức cần người khác chăm sóc.”
Bất ngờ — từ mái hiên rỉ nước, một mảng xi măng cũ bung ra, rơi thẳng xuống, cùng những thanh gỗ mục và bụi bẩn.
"— Dĩnh Sa!"
Một lực mạnh kéo cô ngã nhào sang bên cạnh. Lưng đập vào ngực ai đó, cả hai cùng ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Bụi bay mù.
Tiếng mưa vẫn rơi nặng nề, nhưng tai cô như ù đi.
Một vòng tay ôm chặt quanh vai. Một nhịp tim vang sát bên tai.
Cô mở mắt. Vương Sở Khâm nằm dưới, che trọn phần thân trên cho cô. Áo anh dính đất và bẩn, nhưng gương mặt thì vẫn sát cạnh cô, đầy căng thẳng.
“Em có sao không?” – Anh hỏi, giọng khản đặc.
Cô lắc đầu.
Nhưng không dậy. Không rời khỏi vòng tay đó.
Chỉ một tích tắc.
Cô bỗng không còn muốn mạnh mẽ nữa.
**
Một lúc sau, khi cả hai đứng dậy, Vương Sở Khâm cởi áo khoác ném qua vai cô, vẫn không hỏi thêm gì.
Dĩnh Sa bỗng lên tiếng:
“Nếu mảng tường ấy rơi vào anh thì sao?”
“Thì em sẽ nhớ anh cả đời.” – Anh nói, không do dự.
Cô im lặng.
Một giây. Hai giây. Rồi năm giây sau… cô nhỏ giọng:
> “Không cần phải hy sinh gì cả.
Em… không đáng để anh làm vậy.”
Vương Sở Khâm đứng khựng lại. Rồi anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô.
> “Đừng tự định giá bản thân bằng tiêu chuẩn người khác, Dĩnh Sa.
Em không phải là người ‘đáng hay không’.
Em là người mà anh chọn, thế là đủ.”
Cô cắn môi.
Trái tim cô – vốn được bọc trong hàng ngàn lớp băng giá, đang rạn ra từng vết mảnh nhỏ.
> Cô sợ.
Sợ nếu mình lỡ tin vào anh… rồi lại thất vọng.
Nhưng đồng thời, cô cũng không muốn từ chối nữa.
Không muốn gồng lên mãi nữa.
**
Chiều hôm đó, trước cổng trường, giữa trời mưa lất phất…
Lần đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa chủ động kéo góc áo khoác của anh, giữ lại — rất khẽ, nhưng không thể ngó lơ.
“Đi về cùng tôi.” – cô nói, mắt không nhìn anh, nhưng giọng run nhẹ. “Tôi lạnh.”
Vương Sở Khâm khựng lại trong một giây. Rồi nhẹ nhàng kéo cô vào ô, che kín cả hai người.
Anh không cười. Nhưng ánh mắt lại sáng lên – như ánh đèn đầu tiên trong một con hẻm tối.
> Cuối cùng, em cũng thôi gồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com