Chương 6: Công Khai Cô Ấy Là Điều Anh Chọn, Không Phải Xin Phép
Trường Trung học Minh Thành tổ chức buổi dạ tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập.
Toàn khối 12 được yêu cầu tham dự trong trang phục bán trang trọng.
Một buổi tối tưởng chừng long trọng và lịch sự… nhưng lại ngầm trở thành chiến trường của những ánh nhìn, lời đồn và những trái tim chưa định hình.
Tôn Dĩnh Sa bước xuống từ xe riêng, váy dài màu đen tuyền ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh, tóc búi hờ, môi đỏ rượu vang. Cả khối học sinh ngẩn ra. Không ai ngờ một cô gái vốn lạnh lùng, kiêu ngạo đến mức không thèm trang điểm cũng có ngày khiến cả hội trường phải nín thở.
> Nhưng cô lại không tìm ai. Không cần ai dẫn đường.
Chỉ đi thẳng vào hội trường như một nữ hoàng cô độc.
Ở một góc khác, ánh đèn flash bỗng nổ lên khi Vương Sở Khâm xuất hiện.
Sơ mi trắng mở cúc cổ, vest đen nửa chỉnh chu nửa lười biếng, tóc vuốt gọn nhưng vẫn lòa xòa một bên. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt mọi người đều dán vào anh.
Anh nhìn quanh. Một giây. Rồi bắt đầu bước.
Không phải về phía bục phát biểu. Không phải về chỗ nam sinh lớp mình.
Mà là — về phía Tôn Dĩnh Sa.
Cô đang rót nước ở bàn dài. Chưa kịp quay lại, đã cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên eo mình.
“Không chào anh một tiếng à?” – Anh hỏi, giọng thấp và trầm.
Cô liếc nhìn:
“Anh làm gì ở đây?”
“Dạ tiệc của trường. Học sinh tham gia là chuyện bình thường.”
“Ý tôi là… anh làm gì đi về phía tôi?”
Vương Sở Khâm không trả lời. Thay vào đó, anh xoay người cô lại đối diện với mình, rồi – trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng trăm học sinh xung quanh – nắm lấy tay cô, đan chặt.
> “Vì tối nay, anh muốn cả trường biết —
Người bên cạnh anh, là em.”
---
Không khí như đông cứng.
Nhạc nền lùi xuống tận cùng tai người nghe.
Mọi ánh mắt dán vào họ. Mọi lời xì xào bắt đầu râm ran.
"Anh điên à?" – Dĩnh Sa thì thầm, tay giật nhẹ nhưng không thoát.
"Ừ." – Anh mỉm cười. "Vì em mà điên."
"Buông tay." – Giọng cô run nhẹ.
"Không." – Anh siết chặt hơn.
“Công khai em là điều anh chọn. Không phải điều cần em cho phép.”
---
Phía hội trường, MC mời những học sinh tiêu biểu lên nhận danh hiệu. Tên Dĩnh Sa vang lên cùng lúc với tên Sở Khâm.
Cả hai cùng bước lên. Tay vẫn nắm tay.
Đến bục phát biểu, khi micro được chuyển tới, Sở Khâm nói rất rõ ràng:
> “Cảm ơn trường Minh Thành đã tổ chức buổi lễ.
Và… cảm ơn vì đã cho em ấy đứng cạnh tôi hôm nay.”
Một tràng vỗ tay cất lên — vì quá sốc, vì không ngờ, hay vì ngưỡng mộ — không ai rõ.
Chỉ có Dĩnh Sa, lúc bước xuống khỏi sân khấu, vẫn chưa dám ngẩng mặt nhìn ai.
Ra tới phía sau hội trường, cô mới buông tay anh ra, giọng sắc lạnh:
“Anh có biết mình vừa làm gì không?”
“Có.”
“Anh vừa khiến tôi bị kéo vào tâm bão. Lại một lần nữa.”
Cô quay đi, giọng khàn khàn. “Tôi không muốn trở thành trò tiêu khiển trong miệng thiên hạ.”
Anh đứng yên, rồi bước đến trước mặt cô.
Nhìn vào mắt cô, thật chậm, thật rõ.
> “Tôn Dĩnh Sa.
Nếu em thấy mệt, anh sẽ lùi một bước.
Nhưng đừng ép anh giả vờ không biết em là người anh muốn giữ.”
Cô siết chặt nắm tay.
Vài giây sau… cô đáp:
> “Vậy… anh đứng đó.
Đừng tiến nữa.
Vì nếu anh tiến, tôi không chắc mình còn đủ tỉnh táo để lùi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com