Chương 8: Đừng Im Lặng, Vì Em Không Biết Làm Gì Với Nỗi Lo Này
Ba ngày.
Vương Sở Khâm biến mất khỏi tầm mắt Tôn Dĩnh Sa đúng ba ngày.
Không chờ trước cổng lớp.
Không nhắn tin.
Không gọi điện.
Không hiện bóng trong sân bóng rổ, hay phòng học tự học tầng thượng như mọi khi.
Anh — người từng xuất hiện như hình với bóng, giờ lại im lặng đến đáng sợ.
Ban đầu, cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Không bị dõi theo, không bị ép thừa nhận cảm xúc, không có ai nắm tay giữa đám đông.
Nhưng đến ngày thứ ba, khi tiếng chuông tan học vang lên mà hành lang vẫn trống rỗng…
Lòng cô bắt đầu hỗn loạn.
> "Chẳng phải anh bảo sẽ không rời mắt khỏi em sao?"
"Chẳng phải anh luôn đứng phía sau, dù em lạnh nhạt, dù em từ chối?"
Vậy mà bây giờ — anh đâu rồi?
**
Trưa hôm sau, Dĩnh Sa đang ngồi một mình trong thư viện thì nghe loáng thoáng giọng người khác:
> “Nghe nói Vương Sở Khâm bị điều về nhà chính họ Vương vài hôm.”
“Ừ, hình như bị gia tộc gọi về chấn chỉnh vì quá lấn sân trong chuyện tình cảm cá nhân.”
“Chắc là bị ép ngắt liên hệ với Tôn Dĩnh Sa đấy…”
Cô đứng bật dậy.
Lần đầu tiên – không quan tâm thể diện, không quan tâm ai nhìn, cô rời khỏi thư viện, rút điện thoại, gọi cho anh.
– “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Lần một.
Lần hai.
Lần ba.
Cô siết chặt tay. Tim đập nhanh, như bị nhấc bổng khỏi lồng ngực.
**
Tối hôm đó, mưa phùn lất phất.
Cô ngồi ở ghế đá sân trường, nơi ngày xưa từng một lần được anh che ô.
Tay cô ướt. Tóc cũng ướt.
Nhưng lòng cô thì chỉ có một câu hỏi duy nhất vang vọng:
> “Nếu lần này anh rút lui thật…
em có còn đủ kiêu ngạo để làm như không có gì xảy ra không?”
**
Và rồi — giữa màn đêm nhòe nhoẹt nước, một bóng áo đen xuất hiện.
“Đồ ngốc.” – giọng anh vang lên, ấm và khàn, như hơi thở quen thuộc trong những giấc mơ chưa thành thật.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng phắt lên.
Vương Sở Khâm đang đứng trước mặt cô, cả người ướt mưa, nhưng ánh mắt thì vẫn nguyên vẹn như trước – chỉ dành cho cô.
“Anh…” – cô cứng họng. Bao nhiêu điều muốn hỏi bỗng nghẹn lại.
“Điện thoại bị tịch thu.” – Anh nói đơn giản. “Anh không định biến mất, Dĩnh Sa.”
Cô cắn môi, tay nắm chặt tà váy.
> “Vậy tại sao không để lại lời nhắn?”
“Anh biết em lạnh nhạt. Nhưng anh cũng biết em không vô cảm.”
“Sao anh lại im lặng?”
“Anh biết em sợ cảm xúc mà, sao còn buông tay trước?”
Sở Khâm nhìn cô, không nói. Một lúc sau, anh bước đến gần, ngồi xuống ghế đá bên cạnh, hơi cúi người, gỡ nhẹ sợi tóc ướt dính bên má cô.
> “Vì anh muốn biết –
nếu một ngày anh không tiến tới nữa…
liệu em có quay đầu lại không.”
Tôn Dĩnh Sa nghẹn lời. Cô không phải người dễ mềm lòng.
Nhưng khoảnh khắc này — trái tim cô không còn gồng nổi.
Cô thì thầm, mắt vẫn nhìn thẳng về phía mưa:
> “Lần này, em quay đầu rồi.
Đừng im lặng nữa…
Vì em không biết phải làm gì với nỗi lo này.”
Sở Khâm sững người.
Một giây sau, anh đưa tay kéo cô vào lòng — ôm chặt, không còn khoảng cách nào nữa.
> “Ừ. Vậy lần này, anh không lùi nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com