Chương 9: Nếu Em Bị Ép Rời Đi, Anh Sẽ Khiến Cả Trường Phải Đòi Em Ở Lại
Kể từ hôm hai người “gặp lại nhau dưới mưa”, cả khối 12 như được bơm oxy gossip.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vẫn đi riêng lẻ, không tay nắm, không trò chuyện quá mức ở trường, nhưng — ánh mắt thì nói rõ hơn ngàn lời.
Dĩnh Sa im lặng. Nhưng đã không né tránh khi gặp anh nữa.
Còn Vương Sở Khâm thì không còn gấp gáp… nhưng cũng không buông xuôi.
Họ đứng cạnh nhau, không cần quá nhiều hành động, vẫn khiến cả hội học sinh không dám đến gần.
**
Nhưng mọi thứ không đơn giản vậy.
Một tuần sau, mẹ của Dĩnh Sa – bà Tôn phu nhân – chính thức gửi đơn lên ban giám hiệu:
> "Tôi đề xuất chuyển Tôn Dĩnh Sa đến học viện nữ sinh Khang Ninh – nơi có môi trường học tập tập trung, không ảnh hưởng bởi những mối quan hệ ngoài lề."
Cả lớp 12A chấn động.
Thầy cô không biết phải xử lý sao.
Còn Dĩnh Sa, khi cầm tờ đơn chuyển trường trên tay, chỉ lặng người.
**
Chiều hôm đó, cô ngồi lặng trước sân bóng rổ, nơi anh từng ngồi chờ cô mỗi chiều.
Và rồi — như thể được lập trình sẵn — Vương Sở Khâm xuất hiện.
Anh không nói ngay. Chỉ ngồi xuống cạnh cô, đưa chai nước mát.
“Anh biết chuyện rồi.” – Anh nói, mắt nhìn thẳng sân.
Dĩnh Sa im lặng, rồi gượng cười:
> “Chắc lần này em không trốn nổi nữa.”
“Ừ.” – Anh gật đầu.
“Nhưng nếu em buông, thì buộc anh phải kéo lại.”
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy mệt mỏi:
> “Anh định kéo bằng gì? Gia tộc em đã quyết. Còn trường… thì luôn đứng về phía người lớn.”
Vương Sở Khâm không đáp lại ngay. Nhưng vài giây sau, anh lấy từ balo ra một tờ đơn đăng ký dự thi Olympic học thuật quốc gia.
> “Họ muốn em chuyển trường vì cho rằng em lơ là học hành.”
“Vậy thì em thắng giải, đứng đầu toàn khối, khiến họ không thể nào bới móc được gì.”
Cô ngẩn người.
Anh nhìn cô, giọng trầm ấm như từng nhịp tim:
> “Anh thi cùng em.”
“Nếu em bị ép rời đi, anh sẽ khiến cả trường phải đòi em ở lại.”
---
Tuần sau đó, cả trường Minh Thành rúng động khi biết tin:
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cùng đăng ký thi Olympic Toán – bộ môn “tử thần” mà chưa ai dám thử cùng lúc.
Học sinh lớp khác nói:
> “Lại chiêu trò của tổng tài để giữ chân bạn gái đấy.”
“Chắc gì cặp đó làm được.”
“Lỡ thua thì mất mặt luôn chứ yêu đương gì nữa.”
Nhưng trong lớp học lúc đó, Dĩnh Sa chỉ quay sang, nhìn Sở Khâm, cười khẽ:
> “Nếu chúng ta rớt thật thì sao?”
Anh nhìn cô, ánh mắt không chớp:
> “Thì anh tạo một giải mới, để em làm người thắng duy nhất.”
**
Cuộc thi chỉ còn một tuần.
Họ không đi đâu chơi, không ôm nhau, không nói chuyện ngôn tình nữa.
Họ cùng nhau học, cùng nhau thức khuya làm đề, cùng nhau tìm cách chứng minh rằng:
> Yêu không phải là lý do để gục ngã, mà là động lực để bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com