Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Chương 72 (1): Tổng Giám Đốc Thích Khẩu Vị Nặng (1)

Nam Cung Diệu nói xong đẩy ngã Mộ Hi, bởi vì Mộ Hi ngồi ở mép giường, cho nên cả hai người và chăn cùng nhau rơi xuống đất.

"Không cần."

Mộ Hi dùng tay chống đỡ thân thể Nam Cung Diệu, đáng ghét, đều ngã trên mặt đất, anh còn đè lên người ta, chẳng lẽ người đàn ông này không biết bây giờ đang nằm trên mặt đất sao? Còn đắm đuối đưa tình nhìn người ta, thật là một ác ma, lúc dịu dàng thì nhiệt tình chết người, lúc lạnh lùng muốn đông lạnh chết người.

"Tôi muốn em trên mặt đất, cái giường này sẽ rất lớn, em muốn lăn thế nào cũng được, vĩnh viễn sẽ không sợ rơi xuống đất." Nam Cung Diệu nói xong cũng hôn lên môi Mộ Hi.

Anh dịu dàng mút thỏa thích người ở trước mặt, cảm giác cô chính là bữa sáng của anh, mỹ vị ngon miệng.

Mộ Hi vẫn không hiểu rõ tình hình lắm, chẳng lẽ loại chuyện như vậy cũng chẳng phân biệt sáng tối, lúc nào thì cũng có thể làm sao! Nhưng mà, bây giờ không được, vì vậy Mộ Hi dùng sức đẩy Nam Cung Diệu, bởi vì cô kháng cự, kích thích đến người đàn ông này, nụ hôn của anh mãnh liệt hơn, hình như là đang cố ý trừng phạt cô.

"Đừng, bây giờ không được." Mộ Hi vụng về nói, vì vậy người đàn ông này đáp lại cô.

"Vì cái gì?" Nam Cung Diệu dừng lại, nhìn cô, hy vọng cô sẽ có lời thể giải thích hợp lý, dám cự tuyệt anh, chính là tự làm khổ mình.

"Tôi muốn đi vệ sinh, nếu không tôi sẽ tiểu lên người anh, chuyện này không lớn hay sao." Mộ Hi đỏ mặt nói xong, chống đầu lên ngực Nam Cung Diệu, không nhìn vào anh, bởi vì không cần nhìn cô cũng biết nhất định người đàn ông này sẽ cười nhạo cô, đang lúc hôn nóng bỏng, đột nhiên đối phương nói muốn đi tiểu, có phải cực kỳ sát phong cảnh không! Nhưng mà người sống không thể bị tiểu làm cho nghẹn chết!

Quả nhiên, lý do của cô khiến Nam Cung Diệu rất hài lòng, khóe miệng nhếch lên, mắt ưng híp lại.

"Tôi giúp em." Mộ Hi không nghĩ tới Nam Cung Diệu sẽ nói như vậy, cô không hiểu là có ý gì?

"Làm ơn, là tôi mắc tiểu, anh giúp thế nào?" Mộ Hi chỉ vào mũi mình nói.

"Tôi có thể giúp em, chính là tôi có cái ống, có thể giúp em hút ra." Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi ngây ngốc trong lòng rất đắc ý, con nhím nhỏ này thật sự ngốc nghếch một cách đáng yêu.

"Anh - -" Mộ Hi hiểu ra, mặt đỏ bừng, liền lăn một vòng khỏi người Nam Cung Diệu, chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Nhìn thân thể nhỏ bé của cô, Nam Cung Diệu nở nụ cười, giờ phút này anh tin tưởng đây là ông trời bù đắp cho anh, đưa cho anh món quà tốt nhất, Hàng Thiên Vũ nói không sai, cô là người có một không hai.

Hóa ra yêu một người là chuyện hạnh phúc như vậy, trong đầu anh chưa bao giờ nảy ra ý niệm kết hôn, giờ phút này, rất muốn cùng cô đi vào lễ đường kết hôn, vì cô đeo lên chiếc nhẫn kim cương chỉ thuộc về mình.

Kỳ lạ? Mộ Hi đi vào tại sao vẫn chưa đi ra, tính toán thời gian thì cũng xong rồi.

"Mộ Hi? Mộ Hi?" Cửa bị khóa trái, Nam Cung Diệu đành phải ở ngoài gọi cô.

"Ừm" Mộ Hi nhẹ nhàng ừ một tiếng, Nam Cung Diệu nghe thấy yên tâm.

"Mau ra đây, tôi biết rõ em đã xong rồi." Nam Cung Diệu ở cửa nói vào.

Kỳ thật, Mộ Hi đã sớm xong rồi, là cô cố ý không ra, bởi vì vừa rồi nhìn thấy chỗ đó của Nam Cung Diệu rất cao, cho nên cô nghĩ nếu như ra ngoài, chắc chắn sẽ lại thế kia, cho nên liền muốn trốn tránh, trốn trong chốc lát!

"Tôi không ra, trừ phi anh đáp ứng tôi không chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ không ra." Mộ Hi tức giận nói.

"Ha ha... Sao vậy em sợ tôi sao? Vậy cũng không giống em?" Nam Cung Diệu nở nụ cười, hóa ra là đang trốn anh, chẳng lẽ cô không biết rằng tránh được nhất thời nhưng không tránh được một đời hay sao?

"Tùy anh nghĩ thế nào." Mộ Hi đơn giản trả lời một câu, cô cũng không muốn sáng sớm đã bị người đàn ông này đè xuống đất ăn.

"Đi ra đi, lúc này tha cho em, bởi vì hôm nay tôi bận nhiều việc, cho dù em muốn, tôi còn không có thời gian chơi đùa với em!"

Cửa được mở ra, Mộ Hi dè dặt đi ra, từ tự chạy đến bên kia để mặc quần áo.

"Hừ! Lòng nghĩ một nẻo." Mộ Hi trề môi lải nhải nói, nhanh tay nhanh chóng mặc quần áo vào.

Nhìn biểu hiện của Mộ Hi, Nam Cung Diệu rất yên tâm, giống như chuyện ngày hôm qua cũng không ảnh hưởng đến cô, chính mình lại còn liên tục lo lắng cho cô, bây giờ nhìn cô, hoàn toàn không phải trạng thái thất tình hôm qua, điểm này không thể không khiến cho Nam Cung Diệu bội phục, đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Khóc cũng nhanh, cười cũng nhanh.

Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi nghĩ thầm: Yên tâm, tôi sẽ khiến em quên anh ta, vĩnh viễn quên, trong lòng em sẽ chỉ có thể có tôi.

"Làm ơn, nếu anh đã tỉnh, thì mau che thân thể của mình lại, chẳng lẽ anh không sợ tôi đi lên cắn chết anh sao, tôi cảnh cáo trước, nếu không, tự gánh lấy hậu quả! Mộ Hi học theo giọng điệu bình thường Nam Cung Diệu nói với cô mà nói với anh, Nam Cung Diệu bị cô chọc cười.

"Tôi lại muốn nhìn xem nghiêm trọng bao nhiêu?"

"Anh thật biến thái? Thích bị ngược sao?" Mộ Hi mở to hai mắt, nhìn Nam Cung Diệu, lúc này thì Nam Cung Diệu nhớ tới còn có một chuyện quan trọng cần phải xử lý.

Anh đi về phía bàn làm việc, mở máy tính ra, vội vàng sử lí công việc.

"Hóa ra tổng giám đốc lại thích trần truồng làm việc, thật sự thế gian hiếm có!" Mộ Hi nói xong liền rời đi.

Mộ Hi hết sức tự giác không có quấy rầy anh, tự mình đi đánh răng rửa mặt, kìm lòng không được hát lên ca khúc hát ở phòng hát Cửu Châu.

Nam Cung Diệu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cô, cái giọng hát này quả thực giống y như đúc ca sĩ, Mộ Hi rửa sạch xong, không có cảm giác được ánh mắt đang chiếu tới, hận không thể bắn thủng cô, xem bên trong cất giấu gì? Sau khi Mộ Hi quay đầu lại, nhìn thấy Nam Cung Diệu nhìn cô không chớp mắt, biết mình sơ sót.

"Làm sao em biết hát bài này vậy?"

Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, trong lòng hết sức mê hoặc, mới vừa rồi anh còn cho rằng hai người là một, nhưng nhìn kỹ thì không thể nào, toàn thân Mộ Hi không có một chút khí chất cao quý ưu nhã, mười phần là một nữ lưu manh.

"A, bài hát này sao? Ai mà không biết, ở trên đường thường mở bài này, tôi lại rất thích, cho nên bắt chước hát theo một tý, như thế nào? Tôi vừa mới bắt chước có giống không?"

Mộ Hi rất biết diễn trò, Nam Cung Diệu hoàn toàn tin tưởng cô, không nghĩ tới con nhím con này còn biết ca hát, hơn nữa còn hát rất tốt, thật sự là ngạc nhiên.

"Rất giống, quả thực giống nhau như đúc, em cũng thích nghe cô ấy hát, về sau tôi sẽ dẫn em đi, đến tận nơi nghe."

Trong lòng Mộ Hi đang nghĩ, hừ! Đương nhiên giống nhau như đúc, bởi vì vốn chính là một người hát? Không nghĩ tới mình lại lợi hại như vậy, lừa gạt cả tà ma, nhưng mà, nghĩ lại, cô cũng không thể cùng anh nghe hát một chỗ, như vậy ai sẽ ca hát?

"Tổng giám đốc, anh cũng thích nghe cô ấy hát sao? Anh không cần mang tôi đi, bởi vì tôi nghe tận nơi rồi, mà chim bồ câu trắng là bạn học thời đại học của tôi, quan hệ của chúng tôi cũng không tệ lắm, cho nên tôi nghe hát miễn phí, không giống mấy người còn phải dùng tiền để nghe!"

Mộ Hi đành phải bịa chuyện chim bồ câu trắng thành bạn học của cô, xem ra chỉ có tạm thời như vậy! Nếu không về sau đi tới phòng hát Cửu Châu mà đụng phải anh thì còn có chuyện để nói.

"Khó trách, cuối cùng tôi lại cảm thấy trên người cô ấy có bóng dáng em, hóa ra hai người là bạn học, chẳng qua cô ấy và em không cùng chủng loại phụ nữ." Giống như cuối cùng Nam Cung Diệu đã nghĩ cẩn thận, cảm thấy thoải mái rất nhiều.

Mộ Hi hiểu anh có ý gì, cũng không nói thêm gì nữa, dù sao nói nhiều tất có mất.

"Đúng vậy, chúng tôi không cùng tính cách, chẳng qua tôi không hâm mộ cô ấy chút nào." Mộ Hi làm cái mặt quỷ, nghĩ thầm: Tà ma cũng sẽ bị người ta lừa?

"Hai người mỗi người mỗi vẻ, cô ấy dịu dàng, cao quý, ưu nhã, hào phóng." Nam Cung Diệu giống như nghĩ lại nói, đôi mắt chim ưng thản nhiên nhìn về phương xa.

"Tổng giám đốc? Anh thích cô ấy sao?" Mộ Hi tò mò hỏi.

"Về sau lúc không có người ngoài, không được gọi tôi là tổng giám đốc, em phải gọi tôi là Diệu, nếu không sẽ trừ tiền lương, nhớ kỹ gọi sai một lần khấu trừ hai trăm."

Nam Cung Diệu nghiêm túc nói, kỳ thật anh muốn nghe thấy Mộ Hi dịu dàng gọi tên anh, nhưng mà nha đầu này thật không có tình, cho nên chỉ có thể làm như vậy, cô mới có thể phục tùng.

Mộ Hi cũng không muốn mất đi tiền bạc, không phải chỉ gọi là Diệu thôi sao? Cũng sẽ không thiếu mấy cân thịt nào, hừ!

"Diệu - - anh thật hèn hạ, Diệu - - anh thật đáng ghét, Diệu - - anh không cảm thấy ngán sao? Diệu Nhi thân yêu - - tôi cho anh ngán chết. Ha ha ha..." Đúng là Mộ Hi rất biết chỉnh người, đừng xem tuổi cô còn nhỏ, đã từng trải qua rất nhiều, cho nên ở phương diện này lại rất ngang ngược.

Chương 72 (2): Tổng Giám Đốc Thích Khẩu Vị Nặng (2)

Mộ Hi sợ mất tiền, đành phải ngoan ngoãn, chỉ là cô sẽ không để anh bắt nạt một cách vô ích, cho nên dù cô vẫn gọi, nhưng người cô vẫn mắng.

"Về sau em cứ gọi như vậy." Nam Cung Diệu không cười, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, anh biết rõ Mộ Hi cố ý vặn vẹo anh, cho nên biểu hiện của anh khiến cho Mộ Hi hết sức thất vọng!

"Tuân mệnh, Diệu, hóa ra anh lại thích khẩu vị nặng như vậy, Tiểu Hi hiểu, Diệu, Diệu..." Mộ Hi lặp lại nói, chính mình cũng nổi cả da gà, thật buồn nôn!

Vẻ mặt Nam Cung Diệu vẫn thản nhiên, không có bị Mộ Hi gọi mà lây nhiễm.

"Tối hôm nay em sẽ cùng tôi tham gia một bữa tiệc."

Nam Cung Diệu nghiêm túc nói với Mộ Hi, trong tay còn đang bận rộn gõ chữ, đến mí mắt anh cũng không thèm nhấc lên.

"Tổng... Không phải, là Diệu - - cho hỏi anh thật sự cảm thấy tôi cần phải tham gia cái yến hội gì đó hay sao? Anh không biết là tôi không thích hợp sao?"

Mộ Hi cực kỳ không tình nguyện nói, ở trong lòng nghĩ ra các loại trường hợp, phải đi giày cao gót, còn phải xinh đẹp lễ độ, ngẫm lại cũng rất mệt mỏi.

"Đây là mệnh lệnh, em chỉ cần nghe theo."

Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, tay vẫn nhanh chóng gõ bàn phím, vẫn không có nhìn Mộ Hi một cái, mà trong lòng Mộ Hi có bao nhiêu mất mát.

"Nhưng mà, tham gia yến hội phải mặc lễ phục, tôi cũng không có!" Mộ Hi bĩu môi, ngẫm lại những thứ lễ phục hết sức mắc tiền, cực kỳ đau lòng.

"Chốc nữa đi mua." Nam Cung Diệu vẫn không ngẩng đầu nhìn Mộ Hi, thật không biết anh đang bận rộn cái gì?

"Nói đơn giản như vậy, hừ! Hết sức mắc tiền, vậy được tiêu bao nhiêu tiền! Tổng... Diệu, vậy có tính vào công việc không, có thể thanh toán được không?" Mộ Hi mở to mắt, hết sức vô tội nhìn Nam Cung Diệu. Ý là: Tôi chính là người nghèo!

Nam Cung Diệu dừng đánh chữ lại, ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Hi, cô thật đúng là người hiếm có, đều là phụ nữ của anh, còn lo lắng vấn đề quần áo!

"Đến đây."

"Làm gì? Nói ở đó tôi cũng nghe thấy rất rõ, ngài có gì phân phó, xin rửa tai lắng nghe." Mộ Hi cũng không dám đi qua, bởi vì bây giờ Nam Cung Diệu còn chưa có mặc quần áo, trần truồng làm việc, da mặt thật đúng là dày, không biết xấu hổ.

"Đây là mệnh lệnh, lập tức tới ngay."

"Xin hỏi Diệu? anh đến từ thời đại viễn cổ hay sao? Không thích mặc quần áo, chẳng lẽ bây giờ anh không biết rất giống người hoang dã sao!" Mộ Hi dẩu môi đi qua, trong lòng vô cùng không tình nguyện, may mắn bàn máy tính cản trở phía dưới anh, nếu không...

Lúc này, lúc này Mộ Hi đặc biệt chọc người ta yêu, Nam Cung Diệu nhìn thấy mà đau lòng, khi nào thì cô mới có thể trưởng thành đây.

"Tôi đây là đang tự do làm việc, em có hiểu hay không? Này, cầm lấy." Nam Cung Diệu đưa cho Mộ Hi một tầm thẻ vàng, Mộ Hi không có nhận lấy.

"Ý anh lúc này là gì? Có phải chỉ ra tôi đã là người phụ nữ của anh không?" Lúc này vẻ mặt Mộ Hi giống như rơi từ trên trời xuống vực sâu thẳm, cô cau mày, trong mắt như ngấn lệ, tiền thật là tốt, nhưng mà, cô hy vọng người đàn ông này sẽ thuộc về mình cô.

"Tiểu Hi? Đến bây giờ em còn không chịu thừa nhận em là người phụ nữ của tôi sao!" Nam Cung Diệu nhìn thấy Mộ Hi thay đổi trong lòng cảm thấy chua xót.

"Tôi chẳng thấy lạ gì, anh muốn người khác làm tình nhân của mình tôi cũng không thèm xen vào, nhưng mà tôi có quyền cự tuyệt không làm phụ nữ của anh, khi nào tôi muốn làm người phụ nữ của anh? Ngày hôm đó, tôi là bị người ta hạ thuốc, nếu không làm sao tôi lại cho anh! Tôi đối với anh không có cảm giác, nghĩ lại một chút, anh ngủ với nhiều phụ nữ như vậy, tôi đã thấy chán ghét, lấy đi tiền của anh, tôi chỉ thấy mình đáng giá, còn thẻ vàng anh giữ lại cho tình nhân của anh đi! Mộ Hi tôi không cần."

Nam Cung Diệu không hiểu tại sao đột nhiên Mộ Hi như vậy, không phải cô rất cần tiền hay sao? Vì cái gì vừa rồi cô lại thống khổ như vậy, trong lời nói còn có ghen tuông, là mình nghĩ sai sao, hay là con nhím này có cảm giác đối với mình, cô nói mình không có cảm giác, vì sao trong mắt lại xuất hiện cảm giác, mà vẻ mặt không biết làm sao.

Mộ Hi ngồi qua một bên, chính mình cũng không biết được buồn phiền ở đâu nhiều vậy, trời ơi! Rõ ràng là rất cần tiền, không phải nhận lấy là được rồi sao? Vì cái gì vừa nghĩ tới, có phải anh cũng làm vậy với người phụ nữ khác hay không, trong lòng liền phát hỏa, anh cho tôi thẻ, tôi lại cứ không muốn!

"Em nghĩ rằng tôi sẽ rộng rãi cung cấp thẻ vàng cho người phụ nữ của mình hay sao? Kỳ thật đây là tiền thưởng gần đây của em, tôi làm việc luôn luôn công tư rõ ràng, là em suy nghĩ nhiều quá, về sau chỉ cần em không thích, tôi có thể không chạm vào em, nhưng mà, nếu như em không ngoan ngoãn, nhất định tôi sẽ chạm vào em, nhớ kỹ đây là trừng phạt đối với em, tôi nói được thì sẽ làm được, còn nữa, tôi không có phụ nữ thì không ngủ yên, mà em nhất định phải tiếp tục làm người phụ nữ ấm giường cho tôi."

Nam Cung Diệu nói rõ ràng từng câu từng chữ, hy vọng Mộ Hi có thể nghe rõ, Mộ Hi trừng mắt thật to, quả thực không thể tin được trên thế giới này còn có loại đàn ông vậy, không biết xấu hổ, chiếm hết tiện nghi, còn nói đường hoàng.

"Hừ! Tôi tin tưởng trên toàn thế giới cũng chỉ có anh là loại đàn ông như vậy, tôi đoán, nhất định là đời trước anh phải độc thân, đời này đến lấy lại vốn!" Mộ Hi chợt phát hiện quả thực bản thân mình là thiên tài, tất cả mọi chuyện đều có một chút logic, và đây là lý do mà Nam Cung Diệu háo sắc như vậy.

"Vấn đề là, bây giờ tôi còn độc thân, tôi hy vọng là em có thể giúp tôi từ biệt thế giới độc thân." Nam Cung Diệu cố ý ám hiệu cho Mộ Hi, bởi vì đột nhiên bây giờ Nam Cung Diệu rất muốn kết hôn, mà đối tượng muốn kết hôn chính là cô - - Mộ Hi.

"Hừ! Chưa thấy qua có người đàn ông có nhiều tình nhân như vậy còn gọi là độc thân! Anh để tôi giúp anh từ biệt cuộc sống độc thân? Thật sự là coi trọng tôi, tha cho tôi đi? Cám ơn đã nâng tôi." Mộ Hi hết sức hài hước nói.

"Chút nữa tôi có việc ra ngoài, để Lãnh Đông qua đây, tôi bảo cậu ta dẫn em đi thử lễ phục." Mộ Hi nhìn thấy Nam Cung Diệu đã sắp xếp xong, nên cái gì cũng không muốn nói, đành tuân mệnh.

"Vâng, Diệu - -" Mộ Hi nói xong đánh cái rùng mình, ý là quá kinh hãi, có thể không gọi như vậy hay không? Nhưng nhìn vẻ mặt của Nam Cung Diệu thì vẫn bỏ ngay cái ý niệm này trong đầu.

Lãnh Đông đưa Mộ Hi tới khu thương mại cao cấp nhất, nơi này có nhãn hiệu công ty bọn họ đầu tư, nơi này phục vụ tất cả mọi thứ, trang phục, làm tóc, làm đẹp, túi sách, giầy..vv. Tóm lại, Mộ Hi ở đấy có thể thay đổi từ đầu đến chân.

Quản lý trưởng vừa nhìn thấy Lãnh Đông tự mình mang Mộ Hi đến, biết rõ người này là một nhân vật có thân phận, cho nên không dám thất lễ.

"Thư ký Mộ, nơi này là tài sản của công ty chúng ta, cô không cần phải để ý đến tiền, công ty sẽ tính tiền. Đây là phân phó của tổng giám đốc." Lãnh Đông nhìn thấy Mộ Hi giống như một em học sinh, nhìn kỹ thấy cô thanh thuần như vậy, đành quay đầu đi, biết mình nhìn cô chằm chằm có chút luống cuống.

Đương nhiên Mộ Hi cũng không phát hiện Lãnh Đông khác thường, bởi vì cô đã sớm bị đây hấp dẫn, cô chưa bao giờ tới nơi cao cấp như vậy.

"Nhiệm vụ của mấy người chính là giúp cho tiểu thư Mộ Hi có thể ăn mặc xinh đẹp." Lãnh Đông nói với quản lý trưởng.

"Vâng, ngài yên tâm, nhất định nhất định."Quản lý trưởng cúi đầu khom lưng, Mộ Hi nhìn qua Lãnh Đông, ý là vì sao bọn họ sợ anh như vậy? Kỳ thật, tên tuổi Lãnh Đông bên ngoài hết sức dọa người, đều đồn đãi anh ta làm nghề sát thủ cho Nam Cung Diệu? Cho nên người người sợ hãi, đương nhiên những thứ này Mộ Hi không biết.

"Thư ký Mộ, cô sẽ mất nhiều thời gian, tối nay tới giờ tôi sẽ đón cô." Lãnh Đông nói với Mộ Hi, giọng nói có chút dịu dàng, đây là cảm giác của người ngoài, cái người sát thủ mặt lạnh này, nói chuyện có tình với phụ nữ như vậy, đối với bọn họ lại thay đổi ngay! Ánh mắt không có có một tia tình cảm! Xem ra cô gái bình thường này không phải là người bình thường.

"Lãnh Đông, anh đi làm việc đi, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho anh." Mộ Hi nở một nụ cười ngọt ngào với anh ta, không nghĩ tới Lãnh Đông giống như đã bị cuốn hút, cũng đáp trả Mộ Hi bằng nụ cười mỉm ngọt ngào. Mộ Hi nhìn thấy Lãnh Đông mỉm cười thì rất vui vẻ.

"Đúng vậy, anh phải cười nhiều, lớn lên đẹp trai như vậy, suốt ngày không có nụ cười tươi tắn, không sợ dọa chạy tất cả phụ nữ hay sao!" Mộ Hi nói xong bàn tay nhỏ bé lại còn nhẹ nhàng nhéo lên trên mặt Lãnh Đông. Không biết sao, từ lần Lãnh Đông đến nhà đón cô, vì em gái cô mà liên tục gượng cười, Mộ Hi có chút cảm giác thân cận đối với anh ta, cho là anh ta không có thật sự hung dữ như vậy, Mộ Hi không sợ anh ta, mặc dù anh ta đều luôn lạnh lùng giống Nam Cung Diệu.

Thân thể Lãnh Đông cứng đờ, người phụ nữ này lại nhéo mặt anh ta, hơn nữa còn ở trước mặt mọi người, chẳng lẽ cô lại không sợ mình sẽ trở mặt, nhưng mà, nhưng mà tại sao anh ta lại không trở mặt, người phụ nữ trước mặt đáng yêu như thế, cảm giác bị cô nhéo rất tốt. Còn người bên cạnh đều bị dọa sợ choáng váng.

"Được, tôi đi trước." Lãnh Đông rời đi, Mộ Hi nhìn bóng lưng anh ta rời đi mà nghĩ: Nếu như cô có người anh trai như vậy thì thật là tốt, cũng sẽ không bị ai bắt nạt, vì tự vệ, cô chưa bao giờ dám nghiêm túc mặc quần áo tử tế, chỉ sợ dẫn tới sắc quỷ, nếu như có một người anh trai bảo vệ, thì mình cũng có thể giống như người khác ăn mặc xinh đẹp, thậm chí là gợi cảm một chút, nghĩ tới những tình nhân của Nam Cung Diệu, người người đều vô cùng gợi cảm, quả thực chính mình không có cách nào so sánh được!

"Ôi trời!" Mộ Hi không khỏi than thở một tiếng.

"Cô làm sao vậy?" Quản lý trưởng cẩn thận hỏi, bởi vì người khách này có bối cảnh, cho nên cần phải phục vụ cẩn thận.

"Nếu như Lãnh Đông là anh của tôi thì tốt rồi!"

Mộ Hi có chút tiếc hận nói, những lời này dẫn tới hứng thú đối với quản lý trưởng, cô gái này giống như không có phát hiện Lãnh Đông có ý với mình, vẻ mặt Lãnh Đông vừa rồi quá rõ ràng, khi nhìn cô gái này, ánh mắt hết sức dịu dàng. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm của mình, Lãnh Đông chắc chắn thích cô gái này.

Đúng lúc này, di động của quản lý trưởng vang lên, vừa thấy là Nam Cung Diệu, cánh tay căng thẳng run rẩy.

"Chào ngài, vâng, vâng, tôi hiểu."

Sau khi cúp điện thoại vẻ mặt hết sức hoang mang nhìn qua Mộ Hi, cuối cùng cô gái này là ai? Lãnh Đông đối tốt với cô ấy, Diệu tổng đối tốt với cô ấy hơn, mới vừa rồi Nam Cung Diệu ở trong điện thoại nói: Không cần hóa trang lòe loẹt cho Mộ Hi, giữ lại vẻ đẹp thanh thuần tự nhiên của cô ấy, đầu tóc không cần thái quá, cho cô ấy mặc bộ lễ phục tơ tằm số lượng có hạn, ôi trời ơi, bộ lễ phục kia những hơn sáu mươi vạn, cho cô ấy mặc! Không còn cách nào đây là mệnh lệnh của tổng giám đốc, nhất định phải nghe theo.

Ước chừng qua bốn tiếng đồng hồ, bốn tiếng đồng hồ này khiến Mộ Hi mệt mỏi, hôm nay mới biết hóa ra muốn đi chưng diện mệt mỏi như vậy, so với đi làm còn vất vả hơn! Chỉ làm tóc đã mất hai giờ, hoá trang một tiếng đồng hồ, thử y phục, phối giầy, trời ơi! Thật không biết làm sao! Không phải chỉ là một bữa tiệc ư, sao làm cho giống như đi tham gia chọn người đẹp vậy!

"Lãnh Đông, có thể tới đón tôi." Mộ Hi gọi điện thoại cho Lãnh Đông xong, đi qua một chỗ nghỉ ngơi đợi chờ Lãnh Đông.

Mười phút sau, Lãnh Đông đã đến đại sảnh, quản lý trưởng vội vàng đến chào hỏi.

"Lãnh tiên sinh, tiểu thư Mộ Hi chờ ở bên kia." Quản lý trưởng vô cùng lễ phép nói.

"Đã biết, cô đi đi." Lãnh Đông đi vào phòng nghỉ, nhìn thấy một cô gái cúi đầu ngồi xem tạp trí, hẳn là cô.

"Thư ký Mộ?" Bởi vì cúi đầu, Lãnh Đông không quá chắc chắn, nhưng mà ở đây không có người khác.

Nghe thấy gọi mình, Mộ Hi ngẩng đầu lên, lúc ấy Lãnh Đông ngây ngẩn cả người, đây là cô ấy sao? Vừa mới đó còn là một cô thư ký, trong nháy mắt biến thành một người xinh đẹp mắt to nhìn vào anh ta.

"Lãnh Đông, anh đã đến rồi, nếu biết phiền toái như vậy, tôi sẽ không tới, thật muốn mạng người, làm tôi hoa mắt chóng mặt như vậy, cuối cùng cũng biết những cô nàng ăn chơi đó lãng phí thời gian thế nào!" Mộ Hi nhẹ nhàng hoạt động gân cốt một chút, cái tư thế này hoàn toàn không hợp với cách ăn mặc này.

"Này? Lãnh Đông? Có phải tôi mặc như vậy thấy rất khó coi hay không?" Mộ Hi nhìn thấy Lãnh Đông không nói lời nào, còn vẫn luôn nhìn cô.

"Không, rất đẹp." Lãnh Đông lấy lại tinh thần, khó trách tổng giám đốc thích cô như vậy, hóa ra cô cũng không phải là rất bình thường, không có cái mắt kính quê mùa che kín, cô lại đẹp như vậy, mà đeo mắt kính gần như che giấu chặt chẽ vẻ đẹp của cô, thời gian dài như vậy lại không phát hiện, vóc người cực kỳ vượt trội, một chữ: Tốt.

Ở trong ấn tượng của Lãnh Đông, vóc người Mộ Hi không có bất kỳ ấn tượng, mỗi ngày cô đều mặc những quần áo thùng thình, hôm nay lễ phục bao lấy vóc người hoàn mỹ của cô, nhìn kỹ một chút, quả thực trời sinh là cái móc treo quần áo.

Quản lý trưởng phát hiện ánh mắt si mê của Lãnh Đông, liền đi qua, cười mỉm nói: "Thực không nghĩ tới, cô ấy trời sinh đã là mỹ nhân, vừa rồi tôi cũng đã bị bề ngoài cô ấy lừa gạt, hóa ra cô ấy hoàn mỹ như vậy."

Kỳ thật cô ta nói lời nói thật, khi cô ta lấy xuống mắt của Mộ Hi, liền cả kinh, đôi mắt này đẹp quá, giống như biết nói, nhưng mà, tại sao phải đeo mắt kính xấu xí như vậy?

"Mọi người không cần khen tôi, kỳ thật đều là công lao của thợ trang điểm, tôi hết sức bình thường, chúng ta đi nhanh lên đi Lãnh Đông?"

Mộ Hi cuống quít cầm lấy mắt kính rời đi, thảm thảm, chính mình ẩn núp nhiều năm như vậy, thất bại chỉ trong gang tấc! Lãnh Đông theo sát phía sau, nhìn thấy cái mông khêu gợi của Mộ Hi, trên mặt cảm thấy nóng lên, còn chưa từng gặp qua cái mông khêu gợi như vậy, vừu tròn lại vểnh lên, không dám nhìn nữa, đây là người phụ nữ của tổng giám đốc, vì vậy vội vàng lên xe.

Chương 72 (3): Tổng Giám Đốc Thích Khẩu Vị Nặng (3)

Dọc theo đường đi Mộ Hi không nói lời nào, Lãnh Đông thật tò mò, những cô gái trở nên xinh đẹp đều vui mừng, tại sao giống như cô có tâm sự nặng nề?

Thì ra, mẹ Mộ Hi đã nói với cô: Không kết hôn thì không được lấy kính xuống, nếu không, nhà bọn họ sẽ có đại họa, Mộ Hi không hiểu ý mẹ, nhưng lại liên tục nghe theo ý mẹ, nhưng hôm nay cô lại không thể không lấy kính xuống! Bởi vì nào có ai mặc lễ phục đẹp mắt như vậy còn mang kính như đứa ngốc!

Đi vào biệt thự.

"Thư ký Mộ, cô vào đi, tổng giám đốc sẽ sớm trở lại ." Ngữ khí Lãnh Đông hết sức vững vàng, giống như nói chuyện đối với người nhà mình, Mộ Hi cảm giác được trong lời anh có chút dịu dàng.

"Lãnh Đông, về sau không nên gọi tôi là thư ký Mộ được không? Anh có thể gọi tên tôi, hoặc gọi tôi là Tiểu Hi, bởi vì mẹ tôi cũng gọi tôi như vậy, nghe rất thân thiết." Mộ Hi rất muốn kết giao bạn bè với Lãnh Đông, dù sao vẫn thấy anh rất thân thiết.

"Làm sao có thể, cô là thư ký bên người tổng giám đốc, làm sao tôi lại có thể gọi thẳng tên cô!"

"Kỳ thật, tôi vẫn luôn hy vọng mình sẽ có người anh trai!" Mộ Hi nói ra ý nghĩ của mình, Lãnh Đông ngẩn ra, nhưng sau đó trong lòng an ủi không ít, anh cần phải tỉnh ngộ, không thể làm chuyện có lỗi với tổng giám đốc.

"Về sau có việc cần giúp có thể tìm tôi, tôi sẽ cố hết sức giúp cô." Lãnh Đông nhìn Mộ Hi nhỏ giọng nói, dù sao đây là cửa nhà tổng giám đốc, anh không có hy vọng gây chuyện ở đấy.

"Cám ơn, vậy về sau anh sẽ đáp ứng gọi thẳng tên tôi được không?"

"Có thể, nhưng mà nếu như trong tình huống không có người khác, tôi không muốn mang đến phiền toái tới cho cô."

"Được, một lời đã định." Mộ Hi nói xong đi vào, Lãnh Đông ngơ ngác nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình đây là cô gái của tổng giám đốc, ngoại trừ tôn kính vẫn là tôn kính.

Mộ Hi vừa mới tiến vào, di động Lãnh Đông vang lên, là điện thoại của tổng giám đốc gọi đến .

"Anh Diệu, vâng, được."

Thì ra Nam Cung Diệu liên tục bận rộn, không có thời gian trở về gấp, cho nên chuẩn bị trực tiếp đi tới bữa tiệc, anh truyền lệnh Lãnh Đông đưa Mộ Hi qua.

Cứ như vậy, Mộ Hi và Lãnh Đông đi tới cửa bữa tiệc, cô hào phóng kéo tay Lãnh Đông. Vốn Lãnh Đông vẫn còn lo lắng Mộ Hi căng thẳng, không nghĩ tới cô còn tư nhiên hơn cả Lãnh Đông.

Kỳ thật, đừng thấy trong nhà Mộ Hi nghèo, cô còn là trụ cột ở phòng hát Cửu Châu, bao nhiêu tình cảnh chưa từng thấy qua, người tới phòng hát Cửu Châu nghe hát đều rất có tiền, bởi vì tiêu phí nơi đó rất cao, căn bản người nghèo không thể vào được!

"Lãnh Đông, tại sao tôi lại cảm giác bây giờ mình là cô bé lọ lem nhỉ?" Mộ Hi khẽ cười, Lãnh Đông cũng bị cô chọc cười, khóe miệng nhếch lên.

Đây là một bừa tiệc lớn của giới thương nghiệp, chuyên môn tổ chức bữa tiệc cho thương nhân, trên bữa tiệc đèn sáng lóng lánh, tân khách ở đây người người lai lịch phi phàm, tất cả đều là ông trùm trong thế giới buôn bán.

Khi Mộ Hi kéo Lãnh Đông đi vào hội trường, lập tức dẫn tới một trận náo động, tất cả mọi người đều phóng ra ánh mắt hâm mộ và ghen tị, đương nhiên ghen tị chính là phụ nữ, hâm mộ chính là đàn ông.

Chỉ thấy Mộ Hi mặc váy dài tơ tằm, đầu tóc xõa tự nhiên, đồ trang sức trang nhã không xa hoa, giờ phút này cô giống như hoa sen mới nở, xinh đẹp động lòng người. Khiến trong mắt một vài đàn ông luôn nhìn thẳng.

Tất cả mọi người đang bàn luận vị mỹ nữ mới vừa xuất hiện.

"Cô gái đó là ai?"

"Không biết, chưa thấy qua."

"Người đàn ông bên cạnh là thủ hạ của Diệu tổng, anh ta chính là sát thủ mặt lạnh trong truyền thuyết, không nghĩ tới cô gái đẹp như vậy sẽ cùng một chỗ với loại nhân vật nguy hiểm này, thực là đáng tiếc!"

"Trước kia chưa từng thấy cô gái này? Giống như là từ trên trời rơi xuống."

"Khả năng chính là lễ vật mà Nam Cung Diệu đưa tới? Mẹ kiếp, quả thực là cực phẩm, bị xem như lễ vật thì đáng tiếc! Nếu là tôi, liền giữ ở bên người làm vợ, loại phụ nữ này đi đâu tìm được? Xem xem hoàn toàn không thể so với những người nổi tiếng kia."

"Nghe nói Diệu tổng được cho rất nhiều phụ nữ."

"Loại phụ nữ này được đưa không đúng chỗ, mẹ kiếp, tôi cũng rất thích, nhìn dáng vẻ đó kìa."

... ... ... ... ... . . .

Trong đám người tôi một câu anh một câu, cũng đang thảo luận Mộ Hi là ai? Một vài đàn ông còn nhìn chằm chằm vóc người Mộ Hi, giống như nước miếng sắp chảy ra. Còn có một vài đàn ông, giống như là đang thưởng thức một loài hoa quý báu, làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Mà Lãnh Đông thì vẫn duỗi cổ tìm Diệu tổng, đây chính là phụ nữ của tổng giám đốc, chính mình cũng không thể đoán mò!

Ngay khi mọi người nhao nhao nghị luận thì có ánh mắt lạnh bắn thẳng đến chỗ Mộ Hi.

Rõ ràng Nam Cung Diệu không ngờ rằng trang phục này sẽ khiến Mộ Hi chói mắt như thế, cô đối với đàn ông tồn tại một lực hấp dẫn trí mạng, nhiều ông trùm đều đang hỏi thăm tin tức Mộ Hi, trong lòng Nam Cung Diệu càng thấy không thoải mái.

Lãnh Đông nhìn thấy Diệu tổng, Nam Cung Diệu ra hiệu bằng mắt với anh ta, ý là bảo anh ta rời đi trước, vì vậy, Lãnh Đông tìm cớ, chuẩn bị tự mình rời đi trước.

Kỳ thật, không chỉ là những đàn ông ở đấy muốn có ý nghĩ không phải với Mộ Hi, đến ngay cả Lãnh Đông cũng không khống chế nổi được tư tưởng của mình.

"Cô qua một bên đợi Diệu tổng chút, tôi ra ngoài gọi điện thoại." Lãnh Đông đi ra ngoài, Mộ Hi tự nhiên đi tới một bên, ánh mắt Nam Cung Diệu liên tục dõi theo cô, không nghĩ tới con nhím này lái có một mặt mê người như vậy, thật sự là ngạc nhiên.

Nam Cung Diệu nghĩ thầm, không thể để cô tới một nơi nguy hiểm thế này, tất cả mọi người bên cạnh đều là sói đói, cô giống như một con cừu nhỏ dịu dàng. Giờ phút này, hoàn toàn nhìn thể nhìn thấy một mặt ngang tàng bạo ngược của cô.

Đúng lúc này, ông trùm La Tân nổi tiếng trong giới buôn bán đi về phía Mộ Hi, người này là bạn của Nam Cung Diệu, quan hệ hết sức tốt, giống như Nam Cung Diệu, có một đống lớn người đẹp.

"Người đẹp? Xưng hô như thế nào?" La Tân mỉm cười nhìn Mộ Hi, thỉnh thoảng ánh mắt ngắm qua bộ ngực cùng cái mông của Mộ Hi, khiến cho Mộ Hi hết sức phản cảm.

"Thực xin lỗi, tôi không nói tên cho người xa lạ." Mộ Hi mặc kệ anh ta là gì, chính mình không thích, tại sao phải nói cho anh ta biết? Không nghĩ tới Mộ Hi phản ứng ngược lại chọc cười La Tân, cô bé này có chút thú vị, không riêng việc trang điểm, tính cách lại đặc biệt, La Tân hết sức hứng thú đối với Mộ Hi.

"Có cá tính, tôi thích."

"Thật xin lỗi, tôi không thích, mời cách xa tôi ra một chút." Mộ Hi càng thấy người này đáng ghét, lúc nào ánh mắt cũng luôn quét tới quét lui ở trên người mình.

"Đừng kích động, kết giao bạn bè thôi?" Vẻ mặt La Tân tràn đầy mỉm cười nhìn Mộ Hi.

"Xin lỗi, xin lỗi không tiếp được." Mộ Hi xoay người rời đi, để lại La Tân tràn đầy mỉm cười .

Nam Cung Diệu thấy một màn như vậy nở nụ cười, chính mình không có nhìn lầm người, cô không phải là phụ nữ tùy tiện.

"Diệu Nhi, con đã đến rồi."

Cha của Nam Cung Diệu đi đến bên cạnh anh, bên cạnh còn hai người đi theo, Nam Cung Diệu nhìn thấy khẽ cau mày, vừa nhìn cũng biết là muốn thân cận, thật sự không hiểu nổi từ khi cha đã rửa tay rút khỏi thế giới thương nghiệp, vì sao không yên lặng an dưỡng tuổi già, lại suốt ngày tính kế cho người bên tới cạnh anh!

"Cha."

"Diệu Nhi, đây là con gái của bác Khang tên là Khang Hân, khi còn bé hai đứa qua lại vui vẻ với nhau, xem bây giờ Khang Hân có phải đã thành một đại cô nương hay không."

"Bác khỏe chứ."

Nam Cung Diệu rất lịch sự cùng Khang tổng nắm tay, sau đó nhìn sang Khang Hân, lớn lên thật sự xinh đẹp, kỳ thật khi còn bé cũng là tiểu mỹ nhân, nhất là cặp mắt kia rất giống một người, chẳng qua, anh cũng không cần cô ta, bởi vì anh sẽ không chấp nhận bất kỳ cô gái nào mà cha giới thiệu, bởi vì phải chịu trách nhiệm cả đời với cô ta, nếu quả thật muốn anh lựa chọn đối tượng kết hôn, Nam Cung Diệu hy vọng người phụ nữ đó là Mộ Hi, cho nên đây là nguyên nhân hôm nay anh lại mang Mộ Hi đến.

Nam Cung Diệu bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Mộ Hi, tìm được rồi, cô rất biết tránh sự quấy rầy, một mình ngồi ở trong góc ăn cái gì đó.

Mộ Hi uống nước trái cây trong lành, ăn bánh ngọt vị chocolate, không phải là miệng cô thèm ăn, mà đồ ăn ở đây quá ngon, tất cả đều là đồ ăn miễn phí, không ăn mới đần độn!

"Anh Diệu." La Tân đi về phía Nam Cung Diệu chào hỏi với anh.

"Ha ha... Tình thánh của chúng ta đã tới, cha, mấy người cứ tán gẫu trước, con cùng La Tân có vài lời nói." Nam Cung Diệu nói với cha mình.

"Đi thôi."

Nam Cung Diệu cùng La Tân rời đi.

"Anh Diệu, lúc này nhất định anh phải giúp tôi, tôi thích một con bé, anh phải giúp tôi điều tra cô ta là ai? Ở nơi nào?" Ánh mắt La Tân vẫn luôn chăm chú nhìn vào Mộ Hi đang ăn trong góc, không thể buông bỏ được.

"Nói đi, đến cùng là ai để cho tình thánh của chúng ăn quả đắng vậy?" Kỳ thật là Nam Cung Diệu biết rõ chính là Mộ Hi.

"Chính cô nàng đang ăn kia, tôi thích." La Tân chỉ hướng Mộ Hi.

"Vì sao cậu không tự mình đi hỏi?" Nam Cung Diệu lại hỏi La Tân.

"Tôi vừa đi rồi, người ta không để ý tới tôi, chẳng lẽ là sức quyến rũ của tôi không đủ, cho nên nhất định anh phải giúp tôi. Tôi nói cho anh biết, cô ấy hết sức cá tính, nói chuyện hết lại không khách khí, loại phụ nữ này rất ít gặp, cho nên tôi cực kỳ thích."

"Được, tôi gọi cô ấy đến." Nam Cung Diệu cầm lấy điện thoại di động gọi cho Mộ Hi đi qua.

"Từ chỗ cô quay đầu bốn mươi lăm độ quay." Mộ Hi nghe Nam Cung Diệu nói, quả nhiên thấy được, Mộ Hi lau miệng một chút, ưu nhã đi tới bên này.

"Diệu tổng" bởi vì đây là bữa tiệc, Mộ Hi hết sức lễ phép gọi Nam Cung Diệu, đương nhiên cô cũng phát hiện cái người đàn ông háo sắc bên cạnh, hiểu ra bọn họ quen biết?

"Anh Diệu, thì ra anh và người đẹp biết nhau, cô ấy vừa mới gọi anh tổng giám đốc?" La Tân rất vui vẻ cười, cho là mình có cơ hội.

"Mộ Hi, chào hỏi La tổng đi." Nam Cung Diệu bảo Mộ Hi chào hỏi.

"Diệu tổng, vừa rồi đã gặp gỡ qua!" Mộ Hi bởi vì bị người đàn ông này dõi mắt qua, cho nên hết sức phản cảm.

"Đúng vậy anh Diệu, chúng tôi vừa mới gặp qua, thì ra cô tên là Mộ Hi, tên rất dễ nghe, anh Diệu tiểu thư Mộ Hi là gì của anh?"

La Tân hết sức quan tâm Mộ Hi và Nam Cung Diệu có quan hệ gì, vừa rồi người phụ nữ này không hề tình cảm quăng cho anh ta mặt lạnh, La Tân là lần đầu tiên bị phụ nữ cự tuyệt vậy, nhìn ánh mắt Mộ Hi bình tĩnh, hảo giống như không có gì lọt nổi mắt xanh của cô, phải như thế nào thì mới có thể đả động được cô?

"Cô ấy là người phụ nữ của tôi." Nam Cung Diệu chém đinh chặt sắt nói, giọng nói không cao không thấp, đúng lúc ba người có thể nghe được.

"Ai là phụ nữ của anh?" Mộ Hi thản nhiên trả lời anh, giọng nói của cô cũng không cao lắm, bởi vì đây hiện trường bữa tiệc.

"Em, Mộ Hi chính là phụ nữ của Nam Cung Diệu." Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi nói.

"Khi nào tôi muốn làm người phụ nữ của anh? Tự kỷ!" Mộ Hi không nghĩ tới Nam Cung Diệu dưới tình huống này nói ra quan hệ của họ, bây giờ cô rất không muốn trở thành phụ nữ của Nam Cung Diệu nhất, nhất là người nào không biết sau lưng của Nam Cung Diệu có đống phụ nữ, muốn đem cô thuộc loại đống phụ nữ đó, tuyệt đối cô sẽ không chịu.

"Không muốn làm phụ nữ của tôi? Chớ quên tôi là người đàn ông của em, điểm này em phải nhớ kỹ." Nam Cung Diệu có không nghĩ tới Mộ Hi lại ở chỗ này phản bác lại anh, hiện tại anh đã có chút không thể kiên nhẫn, nhưng là không có cách trừng trị Mộ Hi.

"Anh là người đàn ông của tôi? Xin hỏi Diệu tổng có bao nhiêu phụ nữ?" Trong ánh mắt Mộ Hi toát ra một chút thương tâm, đúng, người đàn ông này là người đàn ông của cô, còn là người đàn ông đầu tiên của cô, Mộ Hi hy vọng cỡ nào anh sẽ trở thành người đàn ông duy nhất của mình, mà không phải cùng người khác hưởng chung đàn ông, nghĩ tới đây Mộ Hi rất thương tâm, cũng hết sức tức giận.

Nam Cung Diệu bị Mộ Hi hỏi khó, người phụ nữ này lại trách anh có người phụ nữ khác sao? Đây có thể lý giải là ghen hay không?

"Em đang ghen sao?" Nam Cung Diệu từ từ nói.

"Tùy Diệu tổng nghĩ thế nào, nhưng xin nhớ kỹ, anh là ông chủ của tôi, không phải là người đàn ông của tôi, tôi có thật sự muốn tìm đàn ông, cũng sẽ không tìm anh, nhìn thấy không? Bên cạnh đã có sẵn. Anh ta không có kém hơn anh." Mộ Hi dùng đưa tay chỉ vào La Tân, La Tân cho rằng anh ta là người vô hình? Không nghĩ tới lúc này Mộ Hi sẽ đem anh ta đả kích Nam Cung Diệu.

"Không làm phụ nữ của tôi em sẽ hối hận." Nam Cung Diệu bị Mộ Hi lật đổ bình dấm chua, chỉ cảm thấy quả thực là người phụ nữ này cố tình gây sự, dám nói anh không có tốt như La Tân! Người phụ nữ đáng chết!

"Tôi làm phụ nữ của người nào cũng không muốn làm phụ nữ của anh!" Mộ Hi trừng Nam Cung Diệu, chính cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại kích động như thế, cũng may bọn họ còn biết chỗ này là đâu, vẫn luôn hạ thấp giọng nói.

"Tiểu thư Mộ Hi, cô có thể suy nghĩ tới tôi một chút, tôi thật sự hết sức ưu tú nha." La Tân nhìn Mộ Hi nói, không nghĩ tới Nam Cung Diệu và Mộ Hi đồng thời nói: "Câm miệng."

Hai người anh một câu cô một câu nói, hoàn toàn không có chú ý La Tân há miệng nhìn xem bọn họ, hóa ra anh Diệu cũng muốn người phụ nữ này, xem bộ dáng như vậy còn chưa thu phục được, mình còn có cơ hội.

Ngay khi Nam Cung Diệu và Mộ Hi so tài, cha của Nam Cung Diệu đi đến.

"Diệu Nhi."

"Cha, con đang có lời muốn nói với người." Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi, anh vốn muốn giới thiệu Mộ Hi cho cha biết, nhưng bây giờ Mộ Hi phản ứng quá vô lễ.

Khi Nam Cung Diệu và cha mình nói chuyện, Khang tổng đi về phía Mộ Hi, ông ta nhìn Mộ Hi kỳ lạ, không nói lời nào, chỉ là nhìn.

Mộ Hi vốn mang tâm tình không tốt, bị người đàn ông trẻ tuổi nhìn một chút cũng coi như xong, nhưng mà người đàn ông này xem tuổi đã là trường bối của mình còn không kém gì! Thật sự là loạn tính.

"Chú à, xin hỏi có chuyện gì sao?" Mộ Hi nhìn thấy người đàn ông này đứng trước mặt mình không nói lời nào, chẳng lẽ người đàn ông có tuổi này thích những em gái! Chỉ là ánh mắt của ông ta không giống người khác, ánh mắt của ông ta không có ý khinh bạc, mà là tìm tòi nghiên cứu.

"Cô tên là gì?" Khang tổng hỏi Mộ Hi.

Mộ Hi không nói gì, vì cái gì bất luận già trẻ, đàn ông nhìn thấy phụ nữ liền hỏi tên là gì vậy?

"Khang tổng, đừng phí sức lực, cô ấy sẽ không nói cho chú biết đâu, tôi đã thử qua, kết quả gặp trắc trở!"

La Tân hảo tâm nói cho Khang tổng, bọn họ đều là danh nhân trong giới thương nghiệp, cho nên đều quen biết, kỳ thật cái Khang tổng này cũng là người rất lợi hại, chỉ là bây giờ già rồi, lúc còn trẻ cũng là hùng bá một phương, ông ta là bạn tốt nhiều năm cùng cha của Nam Cung Diệu, đây cũng nguyên nhân mà Nam Cung Diệu đối tôn kính với ông.

Bây giờ Khang tổng lớn tổi, nghe nói lúc trẻ dựa vào đôi mắt câu hồn không biết mê chết bao nhiêu thiếu nữ. Đừng thấy bây giờ mặt đầy nếp nhăn, lúc tuổi còn trẻ chính là đàn ông đẹp trai.

"Cha? Sao người lại chạy tới đây ? Chẳng lẽ hôm nay cha quên chúng ta tới đây làm gì hay sao?" Khang Hân đi qua, nắm lấy tay cha nũng nói.

"Khang tổng, đây là con gái ngài ư?" La Tân cẩn thận nhìn Khang Hân nói.

"Đúng vậy, Khang Hân, đây là La tổng." Khang tổng rất lịch sự giới thiệu hai bên.

"Chào anh." Khang Hân mỉm cười chào hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Nam Cung Diệu, lúc ấy La Tân liền hiểu cô Khang Hân này có hứng thú với Nam Cung Diệu, trong lòng La Tân rất đắc ý, nếu như nói như vậy thì mình sẽ có cơ hội lấy được Mộ Hi.

"Khang tổng, tôi còn tưởng rằng vị tiểu thư này cũng là con gái của ngài kìa? Bởi vì Khang Hân cùng cô ấy lớn lên rất giống nhau." Lời này khiến lòng Khang tổng níu chặt, ông ta cũng cảm giác như vậy, cô bé này hết sức quen mặt.

"Ánh mắt La tổng sao vậy? Cô ta à? Làm sao lớn lên giống tôi được! Hừ! Bộ dáng như hồ ly tinh!" Không nghĩ tới cô Khang Hân này nói chuyện ác độc như vậy. Hóa ra Khang Hân phát hiện mắt Nam Cung Diệu luôn nhìn chằm chằm Mộ Hi, cho nên cô ta rất tức giận, liền đem tức giận đổ lên trên người Mộ Hi.

"Hân nhi, chú ý trường hợp." Khang tổng nhỏ giọng dạy dỗ con gái của mình, thật sự bình thường nuông chiều hư rồi!

"Vị này là Khang tổng? Khang tiểu thư nói rất đúng, làm sao tôi lại giống cô ấy được? Bởi vì cô ấy lớn lên quá hoàn mỹ, trong mắt con người có chút đột phá, đối với người đột biến gien thì rất có giá trị để nghiên cứu. Tôi vẫn cho rằng chỉ vàng mới sáng lên, còn chút thủy tinh muốn giả mạo vàng chỉ biết phản quang, cho nên bản thân cảm thấy không bằng!"

Mộ Hi một hơi nói xong, dám nói cô là hồ ly tinh, không để cho cô ta chút hiểu biết thì cô ta không biết phân lượng.

La Tân nghe Mộ Hi nói nhiệt huyết sôi trào, quá mức âm hiểm, trên thế giới này lại có cô gái các tính như vậy, mặc lễ phục hạng sang, uống rượu đỏ hạng sang. Còn có thể ưu nhã mắng chửi người như vậy, kỳ thật, Nam Cung Diệu cũng ở một bên nhìn xem tất cả.

"Cô nghĩ mình là cái thứ gì? Dám nói với tôi như vậy? Cô có tin tôi sẽ lập tức gọi bảo vệ tới ném cô ra ngoài hay không?" Khang Hân trừng mắt căm tức nhìn Mộ Hi, còn chưa bao giờ bị loại vũ nhục như vậy.

"Đã lâu không có nghe được người nào nổ bom thổi mìn mà còn trong sạch thoát tục như vậy? Căn bản là tôi khinh thường đến, không cần làm phiền Khang đại tiểu thư, bản thân tôi sẽ đi, bởi vì nơi này có một đống gì đó chán ghét, tôi cũng không muốn ở đây chỉ một phút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com