Chương 6
Hóa ra là mảnh đất khu phía bắc kia, có người muốn cướp, Nguyễn Mạnh Quỳnh cũng sớm nhìn chằm chằm mảnh đất đó, vừa rồi thủ hạ xin chỉ thị nên làm như thế nào, phát hiện Cao Huy, vài ngày nay liên tục phái người bí mật giám thị có khả năng nhất định tạo thành uy hiếp cho anh, người này là kẻ giảo hoạt cẩn thận, muốn thần không biết quỷ không hay mua đi dưới con mắt anh, đó là điều khồn thể, lại không phát hiện đôi bên muốn phân chia, cho nên Nam Cung Diệu vội vàng bí mật chạy tới .
Theo thủ hạ khai báo, Cao Huy muốn đàm phán cùng với đối phương ở một làng du lịch, hắn cho rằng chọn địa điểm đàm phán ở làng du lịch, sẽ không có ai chú ý, nhưng hắn không biết Nam Cung Diệu đã sớm phái người bí mật theo dõi hắn.
Nguyễn Mạnh Quỳnh rời khỏi công ty, Lãnh Đông đã chờ ở dưới lầu, người này là tâm phúc của anh, cũng chính là thuộc hạ đệ nhất mãnh tướng của anh, Nguyễn Mạnh Quỳnh rất trọng dụng anh ta.
" Anh Quỳnh, tôi đã phái các anh em mai phục tốt, đều giả trang thành du khách nằm vùng ở gần đó, đang chờ ngài sắp đặt."
"Uh, trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ, cậu và tôi đi vào trước, xem tình hình một chút."
"Vâng."
Đi đến làng du lịch.
Nguyễn Mạnh Quỳnh và Lãnh Đông đi vào, những anh em kia của anh đều ở bên ngoài chờ mệnh lệnh.
Trước đó đi tới hỏi thăm được phòng hắn thuê, cửa có canh gác, thân thủ của Lãnh Đông cũng không phải là cái dù , thành thạo, đối phó.
"Đợi chút, các người không thể đi vào... A..." Người đàn ông giữ cửa bị Lãnh Đông hung hăng khống chế cổ tay, đứng thẳng lên không được, đau đến nhe răng nhếch miệng .
"Ai cho các người đi vào, cút, tại sao là, là các người?"
Cao Huy vừa nhìn thấy người đến là Nguyễn Mạnh Quỳnh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, không nghĩ tới kế hoạch kín đáo như vậy, vẫn bị bọn họ phát hiện, trong lòng bắt đầu hốt hoảng, cẩn thận suy nghĩ, hai người bọn họ đã tới rồi, dù sao giấy tờ mua bán đất đã tới tay, anh ta có thể làm gì, chẳng lẽ còn dám đoạt.
Nhìn xung quanh một chút, nghĩ thầm: Anh em của mình đều ở bên ngoài, cùng lắm thì liều mạng cùng hắn, yêu ma chó má gì? Hừ! Hôm nay bố mày liền tiêu diệt mày, về sau bố mày chính là trong ông trời của chỗ này.[ ăn gan hùm gòi há]
"Là tôi, Cao tổng không thể không nhận ra chứ! Tôi liên tục giữ lại mặt mũi cho anh, là anh không cần. Hôm nay cho anh hai con đường lựa chọn, thứ nhất: Tất nhiên giấy tờ để lại, ngoan ngoãn cút đi, về sau mảnh đất này là của tôi. Thứ hai: Là hôm nay tôi và anh chỉ có một người có thể ra ngoài."[ đại ca yangho nào đây toi và c Nhung ko qen]
"Ha ha... Yêu ma? Mày cho rằng nơi này là nhà mày, làng du lịch này là địa bàn của bố mày, muốn uy hiếp tao, hừ - - hừ, hôm nay bố mày liền khiến mày có đến mà không có về, từ đó cũng không có yêu ma chó má gì nữa."
Cao Huy nháy mắt ra hiệu, ý là động thủ, thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này.
Lãnh Đông trong tay mang theo một cái thùng rác không biết từ đâu tới, thẳng phóng về phía Cao Huy.
Khí thế hung hăng của anh ta, thật giống như tê giác kiêu ngạo đang chạy băng băng, còn không ra tay cũng đã đánh bay nhiều người, thuộc hạ của Cao Huy sinh lòng e sợ sợ, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau và tránh né, bọn họ tránh ra vừa vặn tạo cho Lãnh Đông một lối đi, anh ta không trở ngại trực tiếp vọt tới trước mặt Cao Huy, thùng rác trong tay giơ cao lên liền đập xuống Cao Huy, lập tức máu chảy đầy mặt, đây chính là thùng rác inox, nếu như lại dùng chút lực, chỉ sợ là đầu nở hoa. Lúc này tất cả mọi người đều choáng váng.
Cao Huy vừa rồi còn hết sức lên mặt nạt người, chứng kiến điệu bộ này sợ đến mức đã quên tránh, hắn biết rõ người đến chính là thuộc hạ đệ nhất mãnh tướng của Nguyên Mạnh Quỳnh - Lãnh Đông, cũng là thuộc hạ ác ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt, không đợi hai bên đánh nhau, tâm hắn đã hoảng sợ, ngồi chồm hổm trên mặt đất, máu tươi che kín tầm mắt của hắn, chỉ thấy Lãnh Đông giơ thùng rác lên còn muốn đập tiếp.
" Anh Quỳnh tha mạng, anh Quỳnh tha mạng, anh Quỳnh tha mạng..."
Cao Huy liều mạng cầu cứu, hy vọng có thể giữ lại con đường sống.
"Lãnh Đông."
Nguyễn Mạnh Quỳnh kêu một tiếng, Lãnh Đông dừng tay, thùng rác inox nặng nề rơi trên mặt đất, ánh lửa nhỏ văng khắp nơi, sàn nhà bằng gạch trên mặt đất bị đánh trúng vỡ nát, có thể thấy được sức lực của Lãnh Đông có bao nhiêu, hù dọa Cao Huy tiểu ra quần.
"Hừ - - mẹ kiếp, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."
Lãnh Đông mắng một câu, sau đó trở về bên cạnh đứng sau Nguyễn Mạnh Quỳnh.
"Có lời gì cứ nói đi!" Cao Huy sợ đến mức run rẩy không nói một lời.
Vẻ mặt Nguyễn Mạnh Quỳnh không chút thay đổi nhìn Cao Huy, trong tay còn đùa nghịch cái nhẫn to kia, chậm rãi từ từ đi về phía hắn, ngồi xổm người xuống, dùng tay lau một tý máu trên đầu Cao Huy, nhìn một chút, sau đó lại lau lau ngón tay dính máu trên người Cao Huy, đứng dậy, vừa muốn nghiêng đầu, ai ngờ đột nhiên giơ chân lên dùng sức đá Cao Huy, chỉ thấy Cao Huy ngay sau đó bay ra xa hơn ba thước, thân thể nặng nề đụng vào tường, nếu như không có tường cản trở, chỉ sợ còn xa hơn, đến lúc đó miệng Cao Huy hoàn toàn ói ra máu, răng trong miệng còn rơi vài cái. [ viết xong cái này chắc ko ai nhận đây là ông chú đâu nhỉ ảo qá kkk]
"Đều cầm đi đi! Đều cầm đi đi! Giấy tờ mua bán đất ở chỗ này, ở chỗ này."
Cao Huy run rẩy đứng lên, chỉ hy vọng bọn họ nhanh rời đi, mới có thể an toàn, nếu không tính mạng mình khó giữ được.
"Mẹ kiếp, sớm lấy ra thì không phải xong rồi sao!" Lãnh Đông đi tới, nhận lấy, đưa cho Nguyễn Mạnh Quỳnh.
"Chúng ta đi."
Nguyễn Mạnh Quỳnh cùng Lãnh Đông rời khỏi, Cao Huy mới thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ trở vào trong xe, "Anh Quỳnh, không nghĩ tới hôm nay lại thắng lợi lớn."
"Chỉ là thắng nhỏ, không tính là gì."
"Mặc kệ như thế nào, cuối cùng có thể đánh đánh bại kiêu căng của họ, đây chính là kết quả đắc tội chúng ta."
"Ha ha!" Nguyễn Mạnh Quỳnh nở nụ cười nhẹ, đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên.
"Tổng giám đốc, thư ký Phạm vừa rồi tìm tôi, nói muốn từ chức, hơn nữa đã viết xong thư từ chức."
"Không cho phép."
Nguyễn Mạnh Quỳnh cúp điện thoại, nụ cười trên mặt biến mất.
"Anh Quỳnh, miệng của anh sao vậy?" Lãnh Đông nằm mơ cũng không nghĩ tới là bị phụ nữ cắn, anh ta chỉ xuất phát từ quan tâm, vẫn hỏi, khả năng không lớn, đương nhiên là có bao nhiêu người có thể làm hại được đến anh, vì bản lĩnh của Nguyễn Mạnh Quỳnh liên tục trên anh ta.
"Là bị phụ nữ cắn ."
"A - - ha ha ha... Thì ra là đại ca cũng có lúc bị phụ nữ cắn, xem ra đại ca gặp phải quả ớt nhỏ cay."
"Là, vô cùng cay."
Nửa giờ sau Nguyễn Mạnh Quỳnh đi vào công ty, không nghĩ tới lại thấy thứ không nên thấy, nghe được thứ không nên nghe. Chỉ thấy cô gái nhỏ nói chuyện trong góc, bởi vì nói quá nhập tâm, cho nên không có phát hiện Nguyễn Mạnh Quỳnh ở một bên.
"Ngọc Mỹ yêu quý, làm sao bây giờ? Mình cùng tổng giám đốc ma quỷ kia không hợp bát tự, ngày đầu tiên đi làm mà đã đắc tội anh ta, mình muốn từ chức, nhưng quản lý Lưu nói là muốn mình bồi thường gấp đôi tiền phá hợp đồng, đây không phải là bóc lột người nghèo sao!"
"Đồ ngốc sao phải từ chức? Cái chức thư ký này vốn có rất nhiều người nhìn chằm chằm, hơn nữa cậu không nhất định có thể làm đến tháng sau, bởi vì tổng giám đốc thường xuyên đổi thư ký, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, tiền lương là năm vạn, cậu ngốc sao? Không nói nữa, mình còn bận rộn nhiều việc, tạm biệt."
Vân Ngọc Mỹ này chính là chị em tốt của Phi Nhung, cũng làm việc ở tập đoàn Nguyễn Thị, cô làm việc dưới tầng Phi Nhung, về công về tư thì cô cũng không hy vọng Phi Nhung từ chức.
Phi Nhung bất đắc dĩ cúp điện thoại, cúi gằm mặt xoay người lại, nhìn thấy một cái chân to, cho rằng nhìn thấy quỷ.
"A quỷ - -" phi Nhung kêu to, đây chính là phạm vào đại kỵ của Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh phiền nhất là phụ nữ kêu to.
Không nghĩ tới Nguyễn Mạnh Quỳnh còn chưa kịp nổi đóa, lại khiến cô chen trước.
"Anh, tại sao anh lại nghe trộm người ta nói chuyện điện thoại, và lại anh đường đường là đại tổng giám đốc, không biết xấu hổ hay sao."
"Mới vừa rồi là ai nói tôi là tổng giám đốc ma quỷ, còn nói tôi bóc lột người nghèo. Cô thật to gan, đi theo tôi."
"Đi đâu?"
"Bây giờ là giờ làm việc, cô không làm đúng công việc, chẳng lẽ muốn bị khai trừ, nhưng mà phải bồi thường gấp đôi, một khoản số lượng không nhỏ."
Nguyễn Mạnh Quỳnh nói xong rời đi, Phi Nhung vừa thấy khẩn trương đi theo, đương nhiên vẫn không nỡ bỏ năm vạn kia.
Phi Nhung cho rằng Nguyễn Mạnh Quỳnh trở lại phòng làm việc sẽ trừng phạt cô, không nghĩ tới cũng không nói gì, cuối cùng trái tim thấp thỏm cũng được hạ xuống, một tháng là năm vạn? Vượt qua thu nhập một năm của mẹ rồi, nếu như có thể tiếp tục làm việc, về sau sẽ không khiến mẹ vất vả như thế, đem tiệm may đóng cửa, Phi Nhung vừa đi vừa tính toán việc cho mình.
Em gái cô Phi Yến từ nhỏ kiểm tra máu có vấn đề, tên y học là: Cầu khuẩn gram dương*, bệnh này khiến thần sắc xanh xao dễ dàng bị choáng, cho nên mỗi tháng đều phải chuyền chất kháng sinh đắt đỏ.
(*) Lên mạng tra cứu bệnh nhé hehe
Phi Nhung tính toán nếu như có thể giữ được công việc này, cô có thể không phải lo lắng vì tiền, còn có thể mang em gái tới bệnh viện tốt nhất khám bệnh, có lẽ chính mình cũng có thể từ chối làm việc lại phòng hát Cửu Châu, mặc dù chỉ làm buổi tối cuối tuần, thu nhập cũng rất cao, nhưng lại không thích hoàn cảnh công việc kia, xa hoa truỵ lạc, con người phức tạp, mặc dù người bình thường không tiêu phí nổi, đi tới đó cũng chỉ toàn nhân vật xã hội thượng lưu.
Bốn năm, vì em gái, cô liên tục kiên trì ca hát ở lại Cửu Châu, cũng chậm rãi trở thành trụ cột trong này, đây chính là ca cảnh đứng đầu, đừng thấy cô ban ngày là một em gái tầm thường, tại đó cô mang danh tiếng lẫy lừng 'Chim bồ câu trắng Phong Vũ', mỗi lần xuất hiện đều là mang theo mặt nạ, đây chính là điều kiện chủ yếu cô kí hợp đồng, không lấy diện mạo thật gặp người, mặc dù không có ai thấy cô lớn lên như thế nào, nhưng người hâm mộ của cô đều điên cuồng mê luyến cô, bất kể là cuối tuần đi nghe hát cũng đều tới chỗ cô.
định đổi Nữ Hoàng Băng Đĩa nhưng ko hợp hoàn cảnh hic :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com