Chap 3:
Bốn người trở về quán trà, Atsushi với Akutagawa gọi thức ăn nước uống quá chừng luôn. Trong đó Ranpo cũng ăn ké nữa, đã thế còn sai Atsushi chạy tới chạy lui như chong chóng. Atsushi đặt mạnh cốc kem xuống bàn mặt mày nhăn nhó:
- Đủ rồi nha! Ở đời chứ không có ở đợ.
- Vậy chứ ai nói nhóc ở đợ đâu? - Ranpo cười toe đưa muỗng kem lên miệng.
Atsushi nhìn Akutagawa mếu máo:
- Ryun, anh Ranpo ăn hiếp em!
Akutagawa cứ úp mặt vào hai cái sandwich trước mặt vừa ăn vừa bảo:
- Ể anh ăn ong anh ăn ỉ iếp a......
Atsushi tức giận:
- Anh nuốt luôn cái lưỡi rồi hả? Nói cho giống người một chút coi.
Akutagawa nuốt hết vào miệng rồi nói chậm rãi:
- Để anh ăn xong anh năn nỉ tiếp nhá!
"Bốp"
- Tưởng đâu làm gì ai ngờ năn nỉ. Tốt nhất là anh nhét luôn hai cái sandwich vào mồm đi để khỏi chọc tức em. Hứ! - Atsushi phang vào đầu Akutagawa một cú đau điếng.
Cậu nhìn cái đám lâu la rồi lắc đầu, thiệt tình ba cái chuyện ăn uống mà cũng cãi vã om xòm. Những lúc như thế cậu chỉ ngồi im lặng và quan sát. Dù không tham gia trò chuyện nhưng cậu vẫn thấy vui. Cả đám cứ hễ trốn học là ra quán này ăn uống bàn chuyện. Đây là chỗ tụi nó ngồi suốt hai năm nên thành ra quen thân với chị chủ quán luôn. Ranpo nhìn hai đứa trề môi:
- Trời đất ơi coi nó nhõng nhẽo kìa!
Atsushi cười toe:
- Em cũng nhiều tiền nên em cũng có quyền chứ bộ!
Akutagawa vừa nuốt xong miếng sandwich thì bảo:
- Đúng đó! Dù gì thì hai bọn em đều là "hốt boi" của trường.
- Rồi tương lai hai đứa bây đi hốt rác. - Ranpo ngắt lời rồi cười ha hả làm mặt của Atsushi với Akutagawa hầm hầm.
*Akutagawa Ryunosuke - Nakajima Atsushi: là cặp đôi hot boy của khối 11, đi theo cậu đã được 2 năm. Một đứa thì thông thạo máy tính, một đứa thì giỏi về điều tra nên mới được làm đàn em của cậu. Cả hai đều có võ và rất hiếu động. Lúc nào cũng rất trẻ con và đáng yêu, luôn luôn có nhau trong mọi hoàn cảnh.
*Tối hôm đó:
Một người đàn ông quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, kính thì một bên có tròng một bên không, chắc là văng ra trong quá trình ông lăn xuống cầu thang. Ông lết một cách khó nhọc ra khỏi căn biệt thự rộng lớn. Vừa đến cửa thì một người phụ nữ xinh đẹp trong bếp đã chạy ra, cô ấy nhìn ông với vẻ mặt lo lắng. Nhanh chân chạy đến đỡ lấy ông:
- Kìa thầy! Sao lại ra nông nổi này?
Ông thầy vừa thở dốc vừa bảo:
- Con của cô là quỷ dữ! Là quỷ dữ đấy! Trời ơi! Phải gọi nó là quỷ dữ cộng cương thi mới đúng!
Ông vận hết nội công chạy ra khỏi nhà với vận tốc ánh sáng. Nếu còn đứng đó thêm vài phút nào nữa chắc ông đột quỵ mà chết tức tưởi mất. Cô ấy lắc đầu:
- Chắc lại giở thói ương ngạnh nữa rồi! Con với cái hết nói nổi!
Vừa dứt lời thì có chuông cửa, là gia sư dạy môn Hóa nhưng là ngày đầu đi dạy. Có vẻ là sinh viên đại học thì phải. Ngoại hình thì cũng được, nước da ngăm trông rất khỏe mạnh rắn chắc. Mẹ cậu tiếp đón rất niềm nở:
- Mời thầy vào nhà!
Anh ta bước vào nhà cùng mẹ cậu, sau khi thỏa thuận xong thì bắt đầu dạy ngay. Mẹ cậu hộ tống anh đến trước cửa phòng rồi đánh nhanh rút gọn. Anh ta mở cửa phòng, trước mặt là cảnh tượng cậu đang gác chân lên bàn, miệng nhai kẹo cao su, tay thì đang biểu diễn những động tác pen spinning (quay bút) một cách đẹp mắt. Xem ra đây là cái kiểu học trò khó bảo rồi.
Anh ta bước đến kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu rồi lấy tập sách ra. Cậu vẫn không hề đếm xỉa mà cứ nhìn trân trân vào màn hình tivi trong phòng.
"Bộp"
Anh ta đập bàn nhưng cậu không hề giật mình mà quay lại nhìn anh ta bằng đôi mắt không chút cảm xúc:
- Thử đập lần nữa xem.
Cái nhìn khiến gia sư toát mồ hôi lạnh, anh ta lấy lại phong độ giả vờ nghiêm giọng:
- Em lấy vở ra làm bài này cho tôi!
Cậu quăng cây bút lên bàn rồi khoanh tay tiếp tục xem tivi.
- Mắc gì tôi phải làm?
- Nhưng mẹ của em thuê tôi đến đây để dạy cho em! Làm ơn hợp tác một chút đi được không?
- ...Ngồi đây đợi chút ha! - Cậu đứng lên bước vào nhà vệ sinh.
Anh ta tưởng đâu nó chịu học rồi nên cười đắc ý:
- Có thế chứ!
............................
*10' sau:
Cậu bước đến bàn học lấy chìa khóa xe rồi quay sang anh chàng gia sư:
- Đi xuống lầu đi! Nói với mẹ tôi là tôi học xong rồi!
- Nhưng mà rõ ràng......
- ĐI!!!
Cậu quát làm anh ta giật mình đứng lên và làm theo một cách vô thức. Mẹ cậu đứng dưới cầu thang thấy gia sư lần này không hề bị thương tích gì thì nhẹ nhõm hẳn. Anh ta đeo cặp vào rồi đi thẳng ra cửa, mẹ cậu thấy thế liền hỏi:
- Sao mau vậy thầy?
- Cậu ấy đuổi con về! - Anh chàng gia sư nhăn nhó.
Bà đang không hiểu chuyện gì thì cậu trên lầu chạy xuống, Nhìn cách ăn mặc của cậu và chiếc mũ bảo hiểm cậu cầm trên tay thì biết thế nào nó cũng sắp đi đua xe. Cậu phóng cái vù thì đã đi qua khỏi mặt bà và đang tiến về phía anh chàng gia sư. Bà bảo:
- Làm ơn giữ nó lại giúp tôi!
Cậu nghe thế thì co chân chạy cho lẹ, ai ngờ anh ta nhanh hơn cậu đưa tay kéo cậu lại. Cả hai giằng co kịch liệt, cậu ngồi phịch xuống đất và anh ta nắm lấy hai chân của cậu.
- Ngươi buông ra coi! Buông ra!
- Không được! Tôi không buông!
Cậu thoát được một chân, nhìn anh nghiến răng:
- Không buông chứ gì? Lì hả? Này thì lì!
"Bốp"
Cậu tung vào đầu anh một cú thảm thiết.Lúc đó Atsushi và Akutagawa vừa có mặt, hai đứa ngạc nhiên nhìn cảnh tượng hỗn độn, bừa bộn và rất chi là lộn xộn. Mẹ cậu nhìn cậu đánh người ta mà phát kinh.
- Lì hả? Chết đi! Chết đi!
Cậu hết lên gối thì giựt chỏ, đấm đá người ta túi bụi, Atsushi nhìn mẹ cậu, bà chỉ vào anh gia sư:
- Cứu cậu gia sư giùm đi!
Atsushi nhìn Akutagawa:
- Anh Chuuya đánh người ta muốn bờm đầu rồi kìa, anh mau phụ một tay đi!
Cả hai lao vào lôi nó ra, cậu vẫn với chân đá người ta thêm vài cái luôn tiện nắm đầu anh ta cho hả tức:
- Dám cản tôi hả? Cho biết tay!!!!
Hai người phải cố gắng lắm mới tách cậu ra khỏi anh gia sư. Công nhận cậu hung dã man tàn bạo vô nhân đạo.
- Anh Chuuya thôi đi mà!
- Bỏ ra! Bỏ ra! Nakahara Chuuya này phải dạy cho thằng đó một bài học!!!!! - Cậu hét.
- Thôi mà anh! Tội nghiệp người ta mà! - Akutagawa vừa nói vừa dùng hết sức để giữ hai tay cậu.
- Buông ta ra để ta đánh nó chứ!!!!!!
- Thôi mà!!!! Làm ơn đi, xảy ra án mạng bây giờ!!!! - Atsushi vừa nói vừa kéo cậu ra khỏi nhà.Cậu vẫn hung hăng với đến đạp cho anh gia sư vài đạp, nãy giờ anh chỉ biết ôm đầu và ăn đòn. Chờ cậu đi khuất, mẹ cậu lập tức đỡ lấy anh. Anh ngước lên làm bà giật mình.
- Hả???
Mẹ cậu hơi kinh ngạc trước sự tàn tạ, tơi bời của anh. Đầu tóc như tổ quạ, mặt đầy vết bầm. Bà không biết làm gì ngoài việc cười khổ:
- Tôi... tôi sẽ đền bù tiền thuốc men cho thầy! Thầy cố lên!
Anh gia sư không nói không rằng đứng lên bước đi ra cửa, do ảnh hưởng của cơn chấn động vừa rồi nên anh bước đi loạng choạng và tông vào cửa kính nhà nó một lần nữa.
Đúng là xấu số, ra đường không coi ngày nên mới làm gia sư cho cậu ấm này. Một đi không trở lại, cho tiền anh cũng không dám dạy cậu thêm lần nào nữa.
Về phần cậu sau khi bị Atsushi và Akutagawa kéo ra đường thì mới bình tĩnh trở lại. Không biết 2 năm nay nhà cậu đã mướn mấy ngàn gia sư rồi nữa. Cậu không chịu học thì người đó đừng mong yên thân, ai cũng thương tật đầy mình lết ra khỏi nhà nó. Mỗi lần cậu nóng lên thì nó y như là khủng long bạo chúa, đánh đập người ta không thương tiếc.
Atsushi và Akutagawa đã quá quen với cảnh này và cũng nhiều lần can thiệp như lúc nãy rồi. Cậu lên xe và phóng đi mất dạng, hai người họ lên chiếc limo của Ranpo rồi cùng chạy theo sau.
Mặt đường đang yên tĩnh bỗng bị chấn động dữ dội, lại là tiếng motor gào thét trên khiến người dân trên đường bỗng hỗn loạn và sợ hãi. Ấy thế mà cậu trở thành thần tượng của rất nhiều công tử, thiếu gia trong cái thành phố này. Ngày nào mà họ chả chứng kiến cậu chạy qua chỗ này, họ lại càng hứng thú hơn với mấy cảnh bốc đầu xe nữa cơ. Cảnh sát giao thông có cho tiền cũng không dám đụng đến cậu. Đơn giản thôi! Vì cậu là cậu ấm của tập đoàn Nakahara
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com