Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Vợ chồng son

Tử Lam bước ra từ nhà tắm , trên tay cầm chiếc khăn đang lau tóc còn ướt , ra đến cửa thì thấy Thiên Long đang  ngồi trước màn hình máy tính , đôi lông mày nhíu chặt , khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi . Lúc này Tử Lam mới để ý , Thiên Long xuất chúng , kiên cường mà cô biết chỉ là một con người ....... một người hết sức bình thường . 

Nghe thấy tiếng động... ngước mắt lên nhìn thấy Tử Lam khuôn mặt anh trở về trạng thái bình thường không hề để lộ ra một chút gì là mệt mỏi , anh thực không muốn cô lo lắng quá , do dạo này công việc khá nhiều nên anh hơi phiền não và mệt mỏi 

Tử Lam nhìn thấy anh biểu hiện như vậy thì càng xót xa hơn , thầm trách mắng anh không biết lo cho bản thân sao ?........

Sải bước về phía anh , Tử Lam khẽ vòng qua ghế , hai tay nhẹ nhàng matxa thái dương cho Thiên Long , bàn tay mềm mịn nhẹ nhàng di chuyển hoàn toàn khiến mệt mỏi của anh bay đi hết , nhắm mắt vào hưởng thụ cảm giác hiếm có này ! .

Nhìn thấy anh thoải mái như vậy  Tử Lam cũng cảm thấy vui vẻ , khi thấy anh khá thoải mái rồi , Tử Lam khẽ ôm lấy gương mặt anh tuấn , nhẹ đặt lên trán , sống mũi rồi đôi môi của anh nụ hôn .

Thiên Long ngạc nhiên mở mắt  ra nhìn cô , anh thực sự bất ngờ , rất ít khi cô chủ động trong việc thân mật giữa hai người . Bốn mắt nhìn nhau , ở cự li gần như vậy Tử Lam hoàn toàn có thể nhìn thấy sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt của anh , đôi mắt có chút thâm cuồng ,  nhìn kĩ có thể thấy được những nếp nhăn do hành động nhăn mày nhiều nên tại thành nếp .... dù rất mờ nhưng mắt cô 10/10 .. nhìn thấy rất rõ ! 

Lấy bàn tay miết nhẹ  lên trán anh  ,  chất giọng ngọt ngào của Tử Lam vang lên như đánh bay mệt mỏi của anh ra sau ót !!!!!!!!

" Mệt lắm sao ? ...., anh đi tắm đi rồi nghỉ ngơi !" 

Thiên Long không trả lời Tử Lam ngay , bàn tay to lớn của  anh nhẹ kéo Tử Lam vòng qua ghế an vị trên đùi anh . Thiên Long bất chấp tuổi tác , danh tiếng của bản thân vùi đầu vào ngực của cô làm nũng !

" Mệt , thật mệt ! " 

Tử Lam biết anh làm nũng .....thật hết nói nổi , từ ngày quen anh đến giờ anh rất hay giở thói làm nũng này ra để cô siêu lòng nhưng nghe giọng anh mệt mỏi thực cô cũng sót vô cùng , một tay nhẹ day trán cho anh còn tay còn lại vuốt mái tóc đang rối . 

"Vậy anh vào tắm đi .... em chuẩn bị nước cho anh rồi đấy , rồi chúng ta đi ngủ .... được không ?"

Nghe thấy vậy mắt Thiên Long mở lớn long lanh như bắt được vàng , mệt mỏi đâu không thấy đâu  chỉ thấy hưng phấn đến lạ ! , đầu gật như giã tỏi , miệng cười không khép lại được !

" Được .. được . Anh đi tắm rồi chúng ta đi ngủ " Nói xong anh hôn lên cái miệng đang mím môi chặt khó hiểu của Tử Lam ! 

Nhìn thấy anh vui vẻ vào nhà tắm , Tử Lam khó hiểu nhìn theo ..... vận dụng đầu óc sau 5s cô mới hiểu ... mặt đen lại  .. Thật là hết nói nổi con người này ! Ý cô  nói là ' đi ngủ '' bình thường , ý nghĩ hết sức trong sáng nhưng không hiểu kiểu gì anh lại nghĩ thành cái kiểu '' đi ngủ '' kia khiến Tử Lam  không khỏi đen mặt ! 

Ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy đã  10 rưỡi tối rồi Tử Lam bỗng nhớ ra cái gì đó rồi tự mắng mình . Tầm Thiên Long về cách đây nửa tiếng nên anh không ăn cơm nhà , Tề Ngôn và Tề vũ đi theo sau có nói với cô là tối nay anh làm việc đến muộn không kịp ăn uống đàng hoàng  ...... Tử Lam thầm than trời đã điều gì mà có thể tôi luyện lên một con người sắt đá như vậy ? 

Bao buổi tối đợi lúc cô ngủ anh thường lén sang thư phòng để làm việc vì cô cấm không cho anh làm quá khuya ! Cô biết hết..... nhiều buổi bị cô bắt tại trận nhưng chứng nào tật nấy mắng mãi mà cũng không bỏ được , có lần cô tức quá cấm túc anh một tuần thế là từ lúc đó anh mới dứt khoát bỏ cái tật ấy đi , nhưng mất cái này lại vướng cái kia , không làm khuya thì anh thỉnh thoảng lại về muộn , sáng thì đi làm sớm , ăn uống thất thường làm cô lo lắng không thôi ! 

Bỗng có ý nghĩ gì đó rồi nụ cười nở trên môi của cô ! 

-- Thiên Long từ phòng tắm đi ra , tâm trạng đang hứng khỏi thì bị không gian trống vắng của căn phòng khiến tâm trạng anh tụt dốc không phanh ! Anh từ nãy tới giờ luôn mong được '' đi ngủ'' nhưng ai ngờ phòng không một bóng người thì '' đi ngủ '' kiểu gì ? 

Mang theo khuôn mặt bực dọc xách dép đi khắp nhà tìm Tử Lam , tìm từ nãy tới giờ vẫn không thấy Tử Lam đâu mặt Thiên Long càng ngày càng đen hơn.... trong lòng thầm nghĩ  .. kẻ khơi lửa cho chán rồi bỏ chạy ! (+-+')

Nhưng đi đến sảnh chính thì mùi hương kì lạ khiến tâm trạng Thiên Long tốt lên rất nhiều .... bước vào gian bếp .. thân ảnh nhỏ nhắn đang loay hoay làm đồ ăn trong bếp ... mùi hương từ thức ăn bay lên khiến bụng Thiên Long cũng phải kháng nghị .. lúc này anh mới nhớ ra từ tối đến giờ bụng anh chả có gì ngoài ly cafe đắng ngắt ! 

Từ từ đi đến gần Tử Lam ôm lấy cô từ phía sau , đầu vùi vào hõm cổ của cô cảm nhận tâm trạng khó mà diễn tả được của anh lúc này ! Nhìn thấy hình ảnh cô đứng bếp thì anh liền nghĩ về gia đình hạnh phúc của anh sau này ... sẽ có anh có cô , có các con của anh .. Một gia đình sống vui vẻ bên nhau .. điều mà anh không bao giờ nghĩ tới ! 

Cảm nhận cả cơ thể rơi vào vòng ôm của Thiên Long , Tử Lam quay mặt sang thì nhìn thấy cả khuôn mặt của anh đã vùi sâu vào cổ cô .. lấy tay đẩy nhẹ đầu anh ra .. hôn nhẹ lên má anh .. ánh mắt yêu thương dán chặt trên gương mặt cương nghị kia nhẹ giọng lên tiếng 

''Anh qua kia ngồi đi .. đồ ăn sắp xong rồi ... ngoan .. nhanh đi " Thấy Thiên Long không có ý định rời đi Tử Lam đành lên tiếng thúc dục chứ cứ để anh đứng đây ôm cô thì cô còn làm được việc gì nữa chứ ? 

Không trả lời Tử Lam ... Thiên Long hôn lên đôi môi đỏ mọng kia .. dây dưa mãi đến khi thỏa mãn mới chịu buông cô ra rồi tiến vào bàn ăn ... Không lâu sau Tử Lam cũng nấu xong .. nhìn lại thành quả của mình thấy tâm trạng tốt lên trông thấy ., quả nhiên sau một thời gian dài tay nghề của cô cũng không thụt giảm !

Thiên Long nhanh tay giúp đỡ Tử Lam dọn đồ ăn lên ... Thiên Long không phải là người tham ăn có thể nói là không có hứng thú với nó .. đối với anh thì nó chả khác gì công cụ duy trì sự sống , nó khiến anh không bao giờ bận tâm nhưng nhìn thấy thức ăn do Tử Lam làm trong lòng anh lại dâng lên một cỗ xúc động nào đó mà chính bản thân anh cũng không thể xác định ! Thực sự anh muốn ăn hết chỗ thức ăn mà Tử Lam làm ... nó ngon vượt ngoài sức tưởng tượng của anh đặc biệt nó vô cùng hợp khẩu vị với anh ! 

Nhìn thấy Thiên Long ăn ngon lành Tử Lam ngồi bên cạnh nở nụ cười yêu thương .. nhìn người đàn ông mình yêu đang thỏa mãn với những món ăn mình làm thì còn gì hạnh phúc hơn ? 

Thiên Long nhìn bàn ăn mình đã càn quét mà bất giác thở dài .. Từ khi nào anh trở nên tham ăn như vậy ? .. Nhìn sang Tử Lam đang cười ấm áp nhìn mình anh bất giác  nở nụ cười đưa tay vuốt mái tóc của Tử Lam 

" Haizz ! đáng nhẽ anh nên gặp em sớm hơn mới phải !" 

" Tại sao anh lại có suy nghĩ đó ? " 

" Bởi vì em nấu ăn rất ngon !" Thiên Long không phải là kẻ kén ăn nhưng không có nhiều đầu bếp nấu ăn hợp khẩu vị của anh . 

" Điều đó là hiển nhiên ! " Tử Lam nở nụ cười tươi tắn rồi đứng dậy dọn đồ vào trong . Bởi bây giờ đám người hầu đều không có ở trong biệt thự .. họ đều nằm nghỉ ở khu vực khá xa với biệt thự để tránh làm phiền đến người trong biệt thự !

Thiên Long cũng không ngăn cản việc Tử Lam dọn chén .. anh còn đứng lên cùng phụ giúp cô dọn dẹp ... bởi anh rất thích cảm giác này .. thực sự rất ấm áp .. Hai người thực sự rất giống một đôi vợ chồng son !

Hai người yên vị trên giường ngủ là chuyện của 1 tiếng sau đó .. Bây giờ đồng hồ chỉ điểm đã 1h30' đêm ... Thời gian để con  người bước vào giấc ngủ nhưng lúc này thì Thiên Long  hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ .. ngược lại anh lại hưng phấn đến lạ .. Nghĩ lại hình ảnh hai người cùng nhau trong phòng bếp ánh mắt Thiên Long  lóe  một tia khó đoán ..nhấc điện thoại gửi đi  một tin nhắn rồi nhìn xuống người trong lòng bất giác nở nụ cười ấm áp ! 

Thấy người Thiên Long cứ cựa quậy không chịu ngủ Tử Lam trong cơn ngái ngủ lên tiếng , âm thanh tràn ngập giọng mũi ... 

" Sao anh còn chưa đi ngủ vậy ? " 

" Anh làm em thức giấc ?"

Tử Lam mở mắt nhìn Thiên Long ... cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn ngước mắt lên thấy anh vẫn tỉnh táo  tưởng anh bị mất ngủ ... cô lo lắng lên tiếng hỏi

" Em vẫn chưa hoàn toàn ngủ ... Anh bị mất ngủ à ?" 

Nghe thấy vậy trong bóng tối bao trùm căn phòng Thiên Long nở một nụ cười quỷ dị , căn bản Tử Lam nằm ngược sáng nên không nhìn thấy nụ cười bí hiểm đó ....
Tưởng anh mất ngủ thật Tử Lam vòng tay qua thắt lưng anh .. nhẹ nhàng di chuyển tay quanh lưng thỉnh thoảng vỗ nhẹ cho anh dễ ngủ ... Nhưng ai ngờ hành động đó của cô là đang tự hại mình ...

Bản thân Thiên Long đã cảm thấy hạ thân rục rịch rồi ...  Tử Lam cứ xoa người anh như lúc này thì khác gì châm lửa đâu chứ ?!

Thiên Long nắm lấy cánh tay đang trên lưng mình giọng anh khàn đặc lên tiếng

" Bảo bối "

" Hửm " Tử Lam mơ mơ màng màng trả lời nhưng đâu biết rằng bây giờ giọng nói này của cô vô cùng quyến rũ ... đối với Thiên Long thì như một đòn đánh thẳng vào đại não của anh rồi di chuyển dần xuống bụng ... cả cơ thể Thiên Long nóng ran

" Anh đói !"

" Sao vậy ? Lúc nãy anh chưa no à ?.....Hay để em đi lấy thức ăn cho anh ăn nha !"

Tử Lam dịch người định ngồi dậy nhưng Thiên Long lại lấy đó làm thế xoay Tử Lam đặt xuống dưới thân.. ..
Bị xoay người khiến Tử Lam choáng váng ...  2s sau Tử Lam hoàn toàn tỉnh táo và biết bản thân sắp thành món ăn ngon lành rồi đành giở chiêu trò thôi ...

" Anh làm gì vậy ??..... em thực sự rất mệt đó a ... cho em ngủ đi "...

" Anh không ngủ được !"

" Kệ anh ... em buồn ngủ lắm ....mau đi xuống đi mà a !"

" Muộn rồi !.... nó không chịu ... thì anh cũng bó tay ..."

Không để Tử Lam từ chối anh tấn công cô ngay lập tức ...... một lúc sau căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ khiến người khác phải đỏ mặt....

Một đêm thật dài .........  

___________
Vote nha ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com