Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh đang bệnh mà, thương anh 1 chút được ko

Anh Hùng bị cảm cúm nhẹ, mặt đỏ gay, giọng khàn như vịt đực vỡ tiếng. Mới chỉ hắt hơi ba cái mà đã nằm xoài trên ghế, trùm chăn kín mít như chiến sĩ vừa trở về từ mặt trận.

– vợ ơi…  cho anh nước … lạnh quá… em ơi  anh sốt rồi thì phải… – Hùng gọi, giọng yếu như sợi bún.

Chi Lan bước ra với bát cháo nóng, khăn ấm, nước cam và ánh mắt… vừa thương vừa ngán.

– Anh bị cảm chứ có phải sắp đi rồi đâu mà nằm như bệnh nhân phim Hàn vậy?

Anh Hùng chu môi:

– Người ta bệnh… mà em không thương gì hết…

Chi Lan thở dài,  tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ, anh chưa sốt đâu, ngồi dậy ăn cháo đi, toát mồ là giải cảm ah.   Nhưng Hùng càng được chăm thì càng… nhõng nhẽo.

– vợ ơi, anh ko có sức, e đút anh đi.
Cô đành phải vừa thổi vừa đút cháo cho anh
Anh thấy vợ thương đuợc nước lại càng nhõng nhẽo
-  em ơi ngứa lưng…
– Em ơi, cháo còn nóng
– Em ơi, sờ trán anh xem sốt chưa…
– Em ơi, nước cam
- em ơi, ăn cháo xong cho anh ăn táo nữa nhé....

Chi Lan đột nhiên đứng dậy.  Đặt tô cháo xuống bàn. Giựt cái chăn mà anh Hùng đang trùm ra khỏi người.  Không nói một lời, cô kéo anh Hùng  dậy,  thế chỗ anh ngồi xuống rồi… đặt anh nằm ngang đùi.

– Ơ ơ!? Em làm gì vậy? – Hùng cuống lên.

– Chăm thì chăm, mà nhõng nhẽo quá thì cho ăn đòn! – Chi Lan nghiêm mặt, tay giơ cao.

Bốp bốp bốp! – Tiếng vỗ mông vang lên đầy dứt khoát.

Hùng mặt đỏ phừng, úp mặt vào chân vợ, rên rỉ:

– Trời ơi… tư thế này là trẻ mẫu giáo bị mẹ phạt chứ đâu phải người chồng trưởng thành?!

Chi Lan phì cười tiếp tục bốp thêm vài phát

– Thì anh đang hành xử khác gì trẻ mẫu giáo hả. Ku Bin còn không nhõng nhẽo như anh
Lại bốp thêm vài phát
Anh Hùng ngứa ngáy vừa ê vừa quê xin tha.
Vợ ơi , tha cho anh. Anh lập tức ngồi dậy ăn hết cháo liền.  Anh lại nhỏ giọng mà, anh đang bệnh mà, thương anh 1 chút được ko
Cô nghe thế liền mềm lòng nhưng vẫn cứng miệng. Liệu hồn đó, ăn hết cháo rồi uống thuốc cho tôi.
Anh Hùng ko dám hó hé lồm cồm bò dậy ăn cháo.
Tối đến, sau khi uống thuốc, Hùng nằm yên trong lòng vợ. Cô xoa lưng nhè nhẹ, hát khe khẽ mấy câu ru con ngày xưa.

Anh Hùng áp mặt vào vai vợ, rầu rĩ nói nhỏ:

– Em ơi… cảm ơn em… Nếu không có em, chắc anh thành con bệnh thật mất.

Chi Lan cười, nhẹ nhàng đáp:

– Có vợ là để lo cho chồng những lúc yếu mềm chứ gì nữa. Nhưng lần sau mà ốm mà bày trò nhõng nhẽo nữa là vợ đổi từ vỗ mông sang dùng roi đó

Hùng cười khúc khích, vòng tay siết chặt vợ hơn.

Trong cơn cảm nhẹ, anh lại thấy mình thật may mắn. Bên ngoài là đời giông gió, nhưng trong vòng tay Chi Lan – vợ dữ nhưng đầy yêu thương – là cả một thế giới bình yên.

Còn chị Lan thì thầm nghĩ . Mình có 2 thằng con trai thì phải........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huan#sp