Chương 220: Bị phát hiện
E là sau này Lâm Dịch Thục và Thương Thiến Thiến đều không có mặt mũi gặp ai nữa.
"Đến rồi! Phong thiếu đến rồi!"
Không biết là ai đã la lên một câu, Phong Tứ Hải và Lý Uyển Oánh tươi cười đi đến chào đón, hôm nay chắc chắn sẽ có người vẫn chưa chết tâm chạy đến kiếm chuyện, bọn họ bắt buộc phải vực dậy tinh thần mới được!
"Bố, mẹ." Phong Khải Trạch chào hỏi nhạt nhẽo, sau đó gật đầu với những người xung quanh.
Rất nhiều người đến chúc mừng Phong Khải Trạch, nhìn thấy sau một tháng, Phong Khải Trạch vẫn có tinh thần như vậy, nhìn thế nào cũng không giống người bệnh, vì vậy mỗi người đều thành thật hơn rất nhiều.
Đợi mọi người chào hỏi xong, người đến phỏng vấn cũng tươi cười cầm ly rượu đến gần, phía sau bọn họ có người cầm sổ nhỏ ghi chép, không thể dùng máy ảnh, vì vậy chỉ đành dùng cách nguyên thủy này để phỏng vấn.
"Phong thiếu, anh thật sự đã hồi phục hoàn toàn rồi sao?" Một phóng viên nữ vô cùng sắc sảo cười hỏi, "Đừng trách tôi quá trực tiếp, đây chắc là chủ đề mọi người quan tâm nhất tối nay."
Phong Khải Trạch gọi bọn họ đến cũng vì để trấn áp những lời đồn nhảm kia, vì vậy anh khẽ nhếch cằm, kiêu ngạo trả lời.
"Đương nhiên, chỉ là virus K mà thôi, cũng chẳng có gì đáng sợ."
Mấy phóng viên còn lại đều cười, "Đúng vậy, Phong thiếu không phải người thường, đương nhiên không sợ, nhưng có một số người quá nhát gan, không biết Phong thiếu định làm thế nào để chặn miệng mấy người nhát gan đó?"
Phong Khải Trạch nhướng mày cười, "Nếu mọi người đều quan tâm như thế, vậy cứ xét nghiệm máu là được, dù sao tôi cũng không có gì phải sợ."
Sau khi nói xong anh cũng không mở miệng nữa.
Sau khi tin Phong thiếu muốn xét nghiệm máu trước mặt mọi người được lan ra, rất nhiều người muốn bày tỏ lòng trung thành, đều cười nói với Phong Tứ Hải những lời như không cần xét nghiệm máu, bọn họ đều tin tưởng Phong Khải Trạch, tin tưởng Phong gia.
Nhưng mặc kệ những người đó nói thế nào, hôm nay vẫn phải xét nghiệm máu, dù sao bọn họ cũng đã có chuẩn bị từ sớm.
Phong Khải Trạch không hề dây dưa, đợi tất cả mọi người đến đông đủ, từng bước đi lên từng bậc cầu thang xoắn của sân khấu, nhìn xuống phía dưới có rất nhiều người, anh nở nụ cười ngạo mạn quen thuộc, từ khóe mắt tinh xảo đến đỉnh mày đều lộ ra sự kiêu ngạo.
Sau khi nói vài câu khách sao, trực tiếp đi vào chủ đề chính.
"Tôi biết mọi người đến đây chỉ có một mục đích, đó chính là muốn biết Phong Khải Trạch tôi có còn sống không."
Anh cười giễu cợt, "E là phải làm cho một số người thất vọng rồi, tôi vẫn sống rất tốt, hơn nữa virus K mà ai nhắc đến cũng sợ hãi, với tôi cũng chỉ đến thế mà thôi."
Những người bên dưới đều nở nụ cười thân thiện, nhưng trong lòng bọn họ đang nghĩ gì cũng chỉ có bọn họ biết được.
Phong Khải Trạch đổi chủ đề, "Nhưng để cho một số người yên tâm, không lan truyền một số lời đồn nhảm nhí phiền phức nữa, hôm nay tôi sẽ xét nghiệm máu ngay trước mặt mọi người, hy vọng từ hôm nay chuyện virus K này sẽ hoàn toàn sáng rõ."
Anh vừa dứt câu, lập tức có người bưng một cái chén lên, trong chén có nửa chén nước, dưới con mắt của mọi người, Thương Tình dùng ống tiêm lấy một vài giọt máu của Phong Khải Trạch, sau đó nhỏ vào trong nước, rồi lấy ra nột thứ trông giống như cây bút.
"Dụng cụ kiểm tra virus truyền nhiễm, chắc là mọi người không còn xa lạ nữa, chỉ cần cho đầu nhọn của nó vào trong máu là có thể chuẩn đoán được trong máu có chứa virus truyền nhiễm hay không."
Dụng cụ kiểm tra virus truyền nhiễm ai cũng biết, ngoại trừ virus K, trong cuộc sống còn có rất nhiều bệnh truyền nhiễm khác, vì vậy hầu hết mọi người đều chuẩn bị một dụng cụ thử như vậy ở nhà, nếu đèn đỏ sáng lên nghĩa là máu có bệnh truyền nhiễm, nếu là màu xanh thì bình thường.
Thấy mọi người đều tỏ ra hiểu, Thương Tình nghiêm túc nói, "Vậy bây giờ mọi người nhìn cho rõ kết quả kiểm tra, sau này, chúng tôi không muốn nghe thấy bất kỳ một suy đoán nào liên quan đến virus K nữa."
Mọi người nghe thấy vậy đều nhìn chằm chằm vào ngón tay của Thương Tình, nhìn cô cắm đầu nhọn của máy thử vào trong chén, đúng như dự đoán, đèn xanh sáng lên.
Thấy vẻ mặt của quan khách phía dưới mỗi người một khác, cô cười hỏi, "Bây giờ mọi người còn nghi ngờ gì nữa không?"
Ngoài mặt, ai dám dị nghị chứ?
"Không có, tôi nói rồi mà, Phong thiếu đã có thể đứng ở đây, sao có thể vẫn chưa khỏe chứ?"
Có người cười ha ha nói.
"Đúng vậy, có một số người nghi thần nghi quỷ, nhìn là biết không có ý gì tốt!"
So với đám người đang vuốt đuôi, một số người hy vọng Phong gia xui xẻo sắc mặt đều đang rất khó coi, thật ra không cần xét nghiệm máu, đa số bọn họ đều không tin Phong Khải Trạch, virus K bá đạo cỡ nào? Cho dù Phong Khải Trạch có nghĩ mọi cách kéo dài mạng sống cũng không thể qua một tháng vẫn trông giống như người không có việc gì, xem ra, anh ta thật sự rất may mắn.
Ngay khi cái chén nhỏ sắp được đưa xuống, đột nhiên có chuyện xảy ra! Một người phụ nữ bị đẩy mảnh một cái, ngã ra, đụng trúng người giúp việc đang chuẩn bị bưng chén rời đi, nước trong chén nhỏ đều bị hất đổ!
Con ngươi của Thương Tình co lại, âm thầm liếc mắt với Phong Khải Trạch.
Người giúp việc đó không ngừng xin lỗi, người phụ nữ đụng trúng người đó cũng không hiểu có chuyện gì, tức giận hét lên, "Là ai? Ai cố ý đẩy tôi?!"
Rất nhiều người đi đến đỡ cô ta nhưng không có ai nói được đã nhìn thấy ai.
Sắc mặt Phong Khải Trạch trầm xuống, vẫy tay, cả tấm thảm ướt lập tức được người đem đi đổi, hầu hết mọi người đều không nhận ra tai nạn này đại biểu cho chuyện gì, nhưng Thương Tình biết rõ chuyện này nghiêm trọng đến mức nào!
Buổi tiệc vẫn tiếp tục như thường, trước khi Phong Khải Trạch và Thương Tình rời khỏi bữa tiệc, sắc mặt bọn họ đều hơi nghiêm túc.
"Xử lí tấm thảm xong chưa?"
Phong Khải Trạch thấp giọng hỏi Bàng Thất.
"Xử lí xong rồi, cô gái bị ngã cũng không biết ai đã đẩy cô ta, quần áo của cô ta bị nước văng ướt cũng đã thay rồi, nhưng chúng tôi vừa phát hiện góc áo của cô ta bị mất một miếng nhỏ, hỏi cô ta, cô ta cũng không biết bị móc rách khi nào."
"Xem ra chúng ta đã bị theo dõi rồi, không biết là ai..."
Thương Tình hơi buồn bực nhíu mày, bởi vì vừa nãy cô đã động tay động chân ở trong chén nước đó, nếu như có ai lấy được nước đi kiểm tra, vậy thì chuyện này có hơi rắc rối...
"Bọn họ không thể mang đồ đi được." Phong Khải Trạch trầm giọng hỏi quản gia, "Trước mắt không có ai rời đi sớm chứ?"
Quản gia trả lời, "Không có, tất cả mọi người đều đang ở phòng tiệc."
"Ở trong phòng tiệc cũng không có nghĩa là bọn họ không có truyền tin ra ngoài, cho dù không lấy được đồ đi hóa nghiệm, chúng ta cũng có thể đã bị bại lộ."
Đột nhiên Phong Khải Trạch híp mắt, "Vừa nãy lúc người phụ nữ đó ngã, ai là người đến đỡ đầu tiên?"
Có người ngẫm nghĩ một lúc, trả lời chắc chắn, "Là phu nhân Nhạc gia!"
Ở một nơi khác, Vạn Hoằng đang ở trong bệnh viện đã nhận được điện thoại của người đó.
"Chắc chắn chính xác, tôi đã dùng giấy thử kiểm tra rồi, nước dính trên quần áo không phải nước thuần khiết mà là một thứ khác, mặc dù không biết trong nước đã được thêm gì nhưng giấy thử đã đổi màu! Nếu như không có gì khuất tất, tại sao bọn họ không dùng nước bình thường? Máu của Phong Khải Trạch không có vấn đề, rất có khả năng liên quan đến chén nước kia! Tôi phải mạo hiểm rất lớn mới lấy được đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com