Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 322: Trừng trị tôm tép nhải nhép

Thương Tình híp mắt nhìn thoáng qua cốc trà, sau cùng, thế mà đưa tay ra nhận.

Thấy Thương Tình thật sự cầm cốc trà, Lâm Dịch Thục âm thầm siết chặt tay lại, bà ta bỏ rất nhiều giấm vào trong trà, nếu như Thương Tình uống, nhất định sẽ nổi giận, đến lúc đó Thương Bách Tề nhìn Thương Tình không nói đạo lý, nhất định sẽ đứng về phía bà ta.

Nếu như Thương Tình không uống, Thương Bách Tề, cũng sẽ phát hiện ra Thương Tình không có tình người, bà ta đã quỳ xuống như thế, Thương Tình lại không tỏ vẻ gì.

Thương Tình sẽ uống sao?

Thương Tình cúi đầu ngửi, cười nói, "Đây là trà gì?"

"Là trà giấm táo hoa lài..." Lâm Dịch Thục sợ hãi nói, thật đúng là giống đóa hoa trắng bị người ta bắt nạt.

"Giấm táo sao?" Thương Tình khẽ cười, uống một ngụm, một hương vị vừa chua vừa chát khiến cho vị giác như muốn nổ tung, Thương Tình nheo mắt lại, Lâm Dịch Thục nín thở chờ bão tố đến, hơn nữa còn làm xong chuẩn bị phòng vệ.

Thương Bách Tề thấy Thương Tình cầm cốc trà lên uống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, "Bà còn chưa chịu đứng dậy sao? Tình Tình tha thứ cho bà rồi!"

Lâm Dịch Thục ngây người, điều này không giống như những gì bà ta nghĩ! Vì sao Thương Tình còn chưa nổi giận?

Cho nên bà ta lề mề, sau cùng kiên trì hỏi một câu, "Tình Tình, có ngon không? Đây là lần đầu tiên tôi pha, không có kinh nghiệm gì."

"Rất ngon."

Thương Tình giơ cốc trà lên trước mặt, mỉm cười nhìn bà ta.

"Dì nói dì biết sai, muốn làm một con người mới, còn cầu xin tôi tha thứ, được thôi... chỉ cần dì uống hết cốc trà này, tôi sẽ tin tưởng, sao nào?"

Vẻ mặt Lâm Dịch Thục cứng lại, "Đây là cốc trà... cô đã uống..."

Thương Tình phát hiện ra mình rất thích trêu chọc bà ta, ung dung cười nói, "Dì ghét bỏ?"

"Không có..." Lâm Dịch Thục có loại cảm giác bê đá đập chân mình, nhưng Thương Bách Tề đang ở bên cạnh nhìn... trước ngực bà ta chập trùng, sau cùng lộ ra nụ cười giả dối.

"Tôi uống!"

Sau đó, bà ta nhận lấy cốc trà.

Thế nhưng bà ta đã đánh giá quá cao chính mình, trước đó vì muốn chọc giận Thương Tình, bà ta đã bỏ quá nhiều trà đắng và giấm, uống hết cốc trà này chính là muốn mạng của bà ta!

Ban đầu Lâm Dịch Thục muốn một hơi cạn sạch, nhưng vừa mới uống được một ngụm liền không nhịn được muốn nôn!

Giống như đã sớm biết bà ta không chịu đựng được, bà ta vừa uống vào, Thương Tình đã nhanh tay che miệng bà ta lại.

"Nuốt xuống! Nếu như dì dám nôn ra, tôi liền để dì liếm sạch!"

Giây phút này, Lâm Dịch Thục nghĩ đến buổi tối hôm đó, lúc Thương Tình đến bắt bà ta ăn hết tiền, dáng vẻ tàn nhẫn này khiến cho cổ họng bà ta buông lỏng, thế mà thật sự nuốt xuống.

Sau khi nuốt xuống, bà ta vội vàng muốn đứng lên đi tìm nước uống, thế nhưng Thương Tình ấn vai bà ta xuống, bà ta không đứng dậy nổi.

"Chạy cái gì?"

Giọng nói của Thương Tình vẫn chậm rãi như cũ, nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể phản bác, cô cầm lấy chiếc cốc, cười lạnh.

"Không phải dì cầu xin tôi tha thứ sao? Làm sao ngay cả một cốc trà cũng không uống nổi?"

Lúc này ngay cả Thương Bách Tề cũng nhìn ra được điểm kỳ lạ, hình như trà này không đơn giản như thế...

Lúc này Lâm Dịch Thục dã rơi nước mắt, lại theo bản năng ngụy biện, "Tình Tình... xin lỗi, tôi không cẩn thận cho quá nhiều giấm, để tôi đi pha lại."

"Không sao." Thương Tình tốt tính ngồi trên sofa, để hai chân xuống, cúi người tới gần bà ta.

"Chỉ cần dì uống hết, tôi sẽ không so đo." Lâm Dịch Thục lộ ra vẻ mặt sợ hãi, uống hết cốc trà này, có còn muốn mạng nữa không!

"Không... tôi..." Bà ta giãy giụa, nhưng còn chưa nói xong, Thương Tình đã cầm chiếc cốc đổ nước trà vào miệng bà ta!

Lâm Dịch Thục bị ép đến mức nóng nảy, bà ta thật sự muốn nôn lên người cô, nhưng Thương Tình giống như biết bà ta muốn làm gì, một tay đổ trà, một tay khác giữ lấy cằm bà ta, ép bà ta nuốt xuống.

Một quỳ một ngồi, một người cường thế, một người bị ép chỉ có thể tiếp nhận.

Thương Tình một bên đổ trà, một bên cười nói, "Tôi lớn như thế rồi, đây là lần đầu tiên được uống trà dì pha cho, khó uống cũng không sao, quan trọng là tấm lòng, chắc hẳn sau khi dì uống xong trà này, lần sau sẽ không làm ra thứ gì khó ăn khó uống như thế này? Tôi rất chờ mong..."

Ánh mắt cô lóe lên ánh sáng sắc bén, ở khoảng cách gần, trong lúc mắt Lâm Dịch Thục mở to, Thương Tình nở một nụ cười tàn nhẫn, trong nháy mắt, vết sẹo trên mặt cô trở nên dữ tợn, khiến tim Lâm Dịch Thục giống như bị siết chặt, giống như bị thần chết nắm lấy cái mạng nhỏ này!

Ma quỷ... cô là ma quỷ!

Trong lòng Lâm Dịch Thục run lên, cầu cứu nhìn Thương Bách Tề, nhưng Thương Bách Tề biết vừa rồi trong lúc pha trà, Lâm Dịch Thục đã giở trò, đối với bà ta rất bất mãn, quay người đi, cho nên Thương Tình dễ dàng đem nguyên một cốc trà vừa đắng vừa chua đổ vào trong miệng bà ta, một giọt cũng không văng ra ngoài.

Sau khi xong việc, Lâm Dịch Thục nằm sấp trên thảm, giống như muốn nôn, dáng vẻ khó chịu gần chết.

Lúc này, Thương Tình từ trên cao nhìn xuống, giọng nói vang lên khiến Lâm Dịch Thục đang chảy nước mắt, cả người co quắp.

"Dì làm bẩn thảm rồi..."

"Không... tôi không có..."

"Mang ra sân giặt, tôi sẽ để chú Lý múc nước cho dì."

Loại thời tiết này, đi ra sân giặt thảm? Tay của bà ta tuyệt đối không chịu đựng được.

"Hình như dì không muốn?"

Thương Tình buồn rầu nhìn bà ta, dáng vẻ khó xử.

"Bách Tề... Bách Tề..."

Ánh mắt của cô khiến cho Lâm Dịch Thục thật sự sợ, cầu cứu, bổ nhào đến trước mặt Thương Bách Tề, nhưng hiện tại nước mắt của bà ta làm nhòe đi lớp trang điểm, cả người giống như quỷ, làm sao có thể đánh vào lòng trắc ẩn của Thương Bách Tề, hơn nữa là do bà ta không thành thật trước.

"Nhận sai còn có thể bày ra nhiều trò như thế, hai người...! Tôi không quan tâm!"

Sau khi nói xong, Thương Bách Tề trầm mặt đi về phòng, để lại Lâm Dịch Thục bất lực nhìn bóng lưng ông.

Sau lưng là tiếng cười xấu xa của Thương Tình.

"Nếu hôm nay không giặt xong, vậy thì không có cơm ăn..."

Thương Tình cảm thấy làm người xấu thật đúng là thoải mái, nhất lúc lúc nhìn thấy đối phương không có sức phản kháng, càng muốn hung ác bắt nạt bà ta!

"Đương nhiên, nếu dì cảm thấy ở trong loại thời tiết lạnh như thế này, tôi bắt dì đi giặt thảm bằng nước lạnh là một loại chuyện quá tàn nhẫn, cổng lớn ở kia, đi thong thả, không tiễn."

Thương Tình nói một câu liền nắm chặt lấy mạng của Lâm Dịch Thục, bà ta oán hận nhìn Thương Tình, hận không thể phanh thây cô!

"Sao cô có thể tàn nhẫn như thế! Trước kia tôi tốt xấu gì cũng là mẹ kế của cô! Cô làm như thế không sợ bị người ta đâm cột sống của cô à?"

Thương Tình đứng lên, khoanh tay trước ngực nhìn bà ta đang nằm sấp trên thảm, dáng vẻ chật vật.

"Đâm cột sống của tôi? Tùy ý đi, tôi không sao, tôi chỉ học theo dì, vui vẻ hưởng thụ đi."

Sau khi nói xong, cô mỉm cười đi lên lầu.

Lâm Dịch Thục trừng mắt nhìn theo bóng lưng Thương Tình, trong lòng bà ta điên cuồng suy nghĩ, rốt cuộc bà ta phải làm gì mới trả thù được Thương Tình? Có một giây, bà ta thậm chí còn cảm thấy mình như thế nào cũng không sao, chỉ cần có thể trả thù được Thương Tình!

Dù sao con gái của bà ta đã ra tù, bà ta có thể cùng Thương Tình đồng quy vô tận không?

Loại suy nghĩ điên cuồng này xuất hiện trong nháy mắt liền bị bà ta đè xuống, bà ta còn không muốn chết...

Nhịn! Dù sao Thương Tình chỉ ở nhà một tuần, chỉ cần bà ta nhẫn nhịn qua một thần, chỉ cần bà ta...

Trên bậc thang, Thương Tình nhìn Lâm Dịch Thục trầm mặc đi thu dọn thảm, cô cười như có như không.

Nhịn? Một tuần không ngắn như thế đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com