Chương 1: Phu nhân thế thân
Cách đây ba ngày, Quan phu nhân_vợ sắp cưới của lão đại Quan Dương đột nhiên mất tích. Quan gia không có động tĩnh gì, đám cưới vẫn được tiến hành. Mọi tin đồn lan truyền đã được áp xuống, tin tức Quan phu nhân mất tích được phủ nhận. Tuy nhiên, chỉ có một số cốt cán quan trọng của Quan gia mới biết được chuyện gì xảy ra.
Vợ sắp cưới của lão đại bọn họ đã chết. Thân phận của cô ta không nhỏ, cô ta là Lâm Tố Như, con gái của ông trùm buôn bán ma túy khét tiếng trong hắc đạo. Cái chết của cô ta được cho rằng có liên quan tới sự cạnh tranh hào môn. Hung thủ đã chết dưới phát súng của Quan Dương. Cùng ngày, Quan Dương đã mất kiểm soát, những người có liên hệ với hung thủ đều tự tay hắn giết sạch.
Đương nhiên vụ lùm xùm này đã được Quan gia ép nhẹm xuống, mọi thông tin đều bị chặn đứng. Không một người bên ngoài biết sự việc đã xảy ra ngày hôm đó.
Đám cưới lần này đóng vai trò thúc đẩy thế lực không nhỏ, trước đó đã công khai thông tin rộng rãi. Nếu như giờ đây công bố tin tức con gái của ông trùm buôn ma túy, phu nhân sắp cưới của lão đại buôn bán vũ khí đã chết thì giới hắc đạo sẽ chấn động đến nhường nào.
Một vài thế lực có lẽ sẽ lợi dụng hỗn loạn của hai gia tộc khét tiếng để bới móc tài nguyên. Hơn nữa tâm lí của Quan lão đại đang trong tình trạng không ổn định, đây là thời điểm "chết" mà không gia chủ nào được phép xảy ra. Không quản lí nổi cảm xúc của mình, vì ái nhân mà làm rối loạn phán đoán, còn có thể làm lão đại của một gia tộc lớn hay sao?
Chính vì thế cốt cán Quan gia đã tìm một phu nhân mới. May mắn là trước giờ Lâm Tố Như chưa từng lộ mặt trước công chúng. Nhưng cũng không thể tìm một người ngẫu nhiên để thay thế được. Người đó phải là người hiểu rõ và nắm được quy tắc của "thế giới tối" này. Thế thì còn ai khác ngoài Mặc Tiên.
___
"Diễm áp quần phương" là mấy từ để miêu tả sát nhất vẻ ngoài của cô.
Tựa tiên nữ lạc xuống cõi trần, Mặc Tiên đẹp đến câu hồn đoạt phách. Vì vậy mà Quan gia đã sử dụng nhan sắc nghịch thiên này của cô để thực hiện thành công không biết bao nhiêu phi vụ.
Người ta nói rằng hồng nhan bạc mệnh quả thật không sai. Năm năm trước, Quan Dương nhặt được một cô bé mười lăm tuổi trong chuyến đi ở nam châu Phi. Đó là Mặc Tiên.
Năm mười lăm tuổi cô bị bọn buôn người bán sang nơi ấy. Vùng vẫy trốn thoát được, trong tay không có một đồng bạc. Đánh liều lao vào xe của người đi đường để hòng tìm cứu trợ. Nhưng xui cho cô, chiếc xe ấy là của lão đại máu lạnh Quan Dương.
Đối với kẻ dị ứng với phụ nữ như hắn, ngoại trừ ngoại lệ Lâm Tố Như thì những cô gái khác đều không thể chạm vào người hắn, nó khiến hắn kinh tởm. Tuy nhiên hắn lại không phản cảm với Mặc Tiên. Chính vì thế hắn đưa cô về, đào tạo cô trở thành con cờ cống hiến cho hắn.
Mặc Tiên lâm vào đường cùng, lão đại hắc đạo gì đó cô cũng chả sợ. Có đường sống là tốt rồi. Mặc Tiên lúc đó không biết rằng, lựa chọn đi theo Quan Dương đã khiến cô cận kề cái chết không biết bao nhiêu lần.
__
"Người chuẩn bị xong rồi chứ? Quan phu nhân"
"Ừ"
Mặc Tiên nhìn mình trong gương, tóc cô đã được búi cao, trang điểm thật diễm lệ. Bộ váy cưới hôm nay cô mặc cũng thật đẹp, người đàn ông cô sắp cưới cũng là người cô yêu, người cô khao khát từ lâu. Ấy vậy sao...cô lại không thấy vui chút nào.
Kể từ bây giờ cô sẽ sống với thân phận Lâm Tố Như, là con gái của ông trùm buôn bán ma túy Lâm Hoàng...Nếu nói vậy thì có cái gì là thật? Sống trong thân phận của người khác, lấy tên của một người đã chết để tồn tại. Tất cả làm Mặc Tiên cảm thấy thật vô nghĩa.
Cô yêu Quan Dương, muốn sử dụng tên thật của mình, danh chính ngôn thuận bước chân vào Quan gia.
Cuối đầu, Mặc Tiên gạt đi cảm xúc tồn động nơi đáy mắt. Cô ngẩn mặt lên, nở nụ cười mê hoặc, luân động chúng sinh.
"Đi thôi"
Người hầu bên cạnh khẽ cuối người, dắt tay cô đến cạnh người đàn ông đang chờ ở đầu cánh cổng.
Lâm Hoàng vẻ mặt lạnh lùng thâm chí có vẻ cay nghiệt. Con gái duy nhất của ông ta đã chết, ông ta vĩnh viễn không chấp nhận đứa con gái giả mạo được sắp xếp này.
Tuy nhiên, ông ta còn sự nghiệp. Hắc đạo là vậy, tiền tài và danh vọng là hai thứ được đặt lên hàng đầu.
Mặc Tiên hiểu điều đó, nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng khoác tay ông ta.
"Đi thôi nhỉ? Ba?"
Lâm Hoàng cười chế giễu:
"Gọi là Lâm lão đại"
"Ồ"
Mặc Tiên thản nhiên, cô không để chuyện này vào mắt. Cảm xúc của Lâm Hoàng, cô có thể hiểu.
Cánh cổng mở ra. Trải dài bên trong là tấm thảm đỏ rực, cánh hoa hồng được tung lên đỏ khắp một vùng. Phía xa có một người đàn ông đang quay lưng, dáng người cao lớn, tuy đứng xa nhưng cô vẫn có thể cảm thấy uy nghiêm phát ra từ hắn.
Hai bên dàn người không ngừng chớp mắt, người thì che miệng thản thốt.
"Tiên nữ a..."
"Lâm Tố Như đẹp như vậy sao? Ôi trời..."
Cô gái đứng trên thảm đỏ trải đầy hoa hồng, khung cảnh diễm lệ này bất cứ ai có mặt đều không thể quên được. Cô cứ như một thực thể không có thật, vẻ đẹp của cô không lời nào có thể miêu tả được. Gương mặt quyến rũ, ủy mị, môi đỏ mọng, mắt nâu linh động đặc biệt hơn người. Thân hình nóng bỏng, căng tràn được ôm gọn bởi chiếc váy đuôi cá màu trắng tinh khiết.
Mặc Tiên cười càng ngọt ngào. Cô rất muốn nói cho đám người đó mở mang mắt: cô là Mặc Tiên!
__
Lâm Hoàng dắt Mặc Tiên đi tới giữa thảm đỏ, lúc này nam nhân kia mới từ từ quay mặt lại. Gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc, cảnh vật xinh đẹp, lộng lẫy cạnh hắn dường như bị đóng băng lại. Hắn như cách xa khỏi thế giới hào nhoáng này, chỉ toàn màu máu tanh và lạnh nhạt.
Mặc Tiên không chút do dự buông tay Lâm Hoàng ra, chạy tới nắm tay hắn.
Hắn nguy hiểm, máu lạnh_Cô biết. Nhưng cô yêu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com