Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chết rồi

Mặc Tiên cau mày, nhẹ nhàng mở mắt ra. Ánh sáng khiến cô không kịp thích ứng. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là cảm giác đau đớn từ tứ chi truyền đến. Mặc Tiên khẽ run lên, gương mặt xinh đẹp nhăn lại.

"Hể...tiểu mĩ nhân? Em tỉnh rồi sao?"

Kim Hàn đã ở lại Quan gia đã hai ngày, điều đó có nghĩa Mặc Tiên đã hôn mê hai ngày một đêm rồi.

Mặc Tiên vừa mới tỉnh, đầu óc chưa minh mẫn, cô ngơ ngác nghiêng đầu hỏi:

"Anh là...?"

Kim Hàn bật cười:

"Tôi là Kim Hàn, tiểu mĩ nhân có thể gọi tôi là Hàn nha..."

Người đàn ông này có vẻ ngoài phong lưu, da trắng như người ngoại quốc, dáng người cao ráo sang trọng. Tóc vàng thả dài tới cổ, cột gọn lên bằng dây vải màu đen, một vài sợi tóc rũ xuống trông rất quyến rũ. Hơn nữa gương mắt yêu nghiệt này của anh ta cũng thật nóng bỏng. Khi cười rộ lên lại giống như nam thần ôn nhu, khi không cười thì càng tạo ra cảm giác nguy hiểm cuốn hút. Trời lại thiên vị ban cho anh giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm, khi nói ra chậm rãi lười biếng, câu nói của anh như được kéo dài ra câu hồn đoạt phách.

Mặc Tiên ngẩn người, cô đang sắp xếp lại mớ kí ức hỗn loạn của mình. Cuối cùng cô lạnh mặt, thốt ra một câu:

"Thì ra là anh, tên báo đời"

"..."

Nụ cười đẹp trai của Kim Hàn cứng lại, anh ho khan một tiếng.

"Tiểu mĩ nhân, tôi nhất định sẽ đền bù cho em mà"

Mặc Tiên bĩu môi, cô đâu có thiếu thốn thứ gì chứ. Mặc Tiên lại không phải kiểu người trau truốt bản thân, nói trắng ra thì cô có chút tùy tiện. Tuy cô không nhớ được cuộc sống trước khi bị bọn buôn người bắt như thế nào nhưng Mặc Tiên thấy hiện giờ cuộc sống ở căn cứ phụ của cô là quá tốt.

Không phải lo cơm áo gạo tiền, Mặc Tiên thấy vậy là sung sướng.

Cô định sẽ thu dọn đồ về căn cứ phụ sống như trước đây. Các căn cứ của Quan gia rất an toàn, cô sẽ không bị người khác phát hiện. Chắc Quan Dương cũng sẽ hài lòng với điều đó.

Kim Hàn thấy cô ngẩn người một hồi liền bước tới vỗ nhẹ vai cô.

"Tiểu mĩ nhân...em nghĩ cái gì mà suy tư vậy?"

"A...đau"

Mặc Tiên khẽ nhăn mặt, môi mấp máy vài cái.

Kim Hàn giật mình rụt tay, nở nụ cười rất vô tri.

"Hề hề...xin lỗi em"

"..." Cái tên "xà lơ".

Mặc Tiên thở dài một tiếng, cất giọng hỏi:

"Đêm qua lão đại đã đến sao?"

"Lão đại...ý em là Quan Dương?"

Mặc Tiên gật đầu. Kim Hàn nói sơ lược về chuyện hôm qua sau khi cô ngất đi. Mặc Tiên tỏ vẻ đã biết.

Kim Hàn tay chống càm, đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh gật gù nói:

"Hóa ra tiểu mĩ nhân em là nữ thuộc hạ duy nhất của cậu ta trong truyền thuyết"

Mặc Tiên cười trừ, lịch sự hỏi lại:

"Gọi tôi là Mặc Tiên, còn anh là...?"

Kim Hàn cong môi, mắt chớp chớp, nở nụ cười hút hồn:

"Tôi là Mr. KH, chắc em đã nghe qua?"

Mặc Tiên khựng lại, cái tên đào hoa báo đời này thế mà lại là Mr. KH. Trước đây luôn có một lá thư với danh nghĩa Mr. KH gửi đến Quan gia. Cứ mỗi lần như thế là những cốt cán của Quan gia lại bận rộn một phen.

Mr. KH_ cái tên ai nghe cũng phải khiếp sợ trong giới hắc đạo phương Tây. Anh ta chuyên sản xuất vũ khí, các chiến hạm tiên tiến nhất. Quy mô lớn không thua gì Quan gia, tuy nhiên bề dày lịch sử và địa bàn thế lực lại không vượt qua nổi.

"..." Kim Hàn...KH...Hóa ra là vậy.

Mặc Tiên đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi:

"Lão đại đâu?"

Kim Hàn chỉ ngón cái về phía phòng ăn.

Mặc Tiên gật đầu rồi chống tay vào thành giường đứng dậy. Kim Hàn thấy thế định bước đến giúp nhưng bị Mặc Tiên từ chối.

Hai người trước sau đi xuống cầu thang. Kim Hàn sợ cô bước không vững nên đi phía sau để ý từng cử động của cô.

___

Quan Dương tập trung ăn không để ý đến hai con người đối diện. Kim Hàn từ lúc ngồi xuống bàn miệng vẫn luyên thuyên không ngừng. Anh như có một vạn câu hỏi làm Mặc Tiên trả lời đến mỏi miệng. Quá khứ của cô đều bị anh đào ra hỏi cho bằng hết.

Khi đã hỏi đủ, Kim Hàn bất ngờ quay sang Quan Dương:

"Nghe nói cậu đám cưới rồi nhỉ? Lâm Tố Như đâu?"

Quan Dương đang ăn liền dừng lại, hắn ngẩn mặt lên nhìn Kim Hàn. Mắt hắn nhướng lên, môi mỏng khẽ mở:

"Chết rồi"

"What?"

Quan Dương bình tĩnh đến đáng sợ, hắn hướng ánh mắt sâu thẳm về phía Kim Hàn.

Kim Hàn nuốt xuống một ngụm khí lạnh, anh tức khắc ngậm miệng lại, không tiếp tục vấn đề này nữa.

Mặc Tiên cười gượng rồi cắm đầu vào ăn, trong đầu cô chỉ có suy nghĩ ăn nhanh thật nhanh để tránh mặt Quan Dương.

Khắp phòng im lặng đến nghẹt thở. Trạng thái này tiếp tục khoảng mười phút thì Quan Dương đột ngột cất tiếng phá tan bầu không khí xấu hổ:

"Về làm gì?"

Câu này là nói với Kim Hàn.

Trước đây, khi có chuyện Kim Hàn chỉ gửi thư hoặc điện thoại đến cho Quan Dương. Tuy nhiên, lần này anh ta lại đích thân trở về thì hẳn là có việc quan trọng. Việc gì mà khiến Mr. KH phải bay xuyên đại dương đến nước T xa xôi này nhỉ? Mặc Tiên không khỏi tò mò.

Ánh mắt Kim Hàn lạnh lại, chống tay lên bàn, ra vẻ nguy hiểm nói:

"Quân bang đã tấn công Kim gia"

Quan Dương buông dao nĩa, bình tĩnh lạnh nhạt thốt ra một chữ:

"À?"

Kim Hàn: "..." F*ck.

Mặc Tiên: "..." Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com