Chương 3 : Xem mặt (P1)
Giang Hiểu Dương nhếch khóe miệng cong lên một chút , tỏ vẻ khinh bỉ Hứa Mộc Đông , chiếc điện thoại vẫn nằm trên tay anh ta .
Hứa Mộc Đông nhìn vào chiếc điện thoại thông minh mà trầm trồ , ngạc nhiên .
" Đây chẳng phải chiếc iPHONE 8 tràn màn hình vẫn chưa được lưu hành trên thị trường hay sao ! Tại sao lại nằm trên tay hắn ta ! Đến 1 iFAN chân chính như papa mình vẫn chưa có thì sao lại !!!! "
Hai mắt Hứa Mộc Đông đang sáng lên như sao sa , lấp la lấp lánh , mồm miệng há hốc , nhưng cô vẫn cố giữ thể diện cho mình . Thực tình rất muốn lấy nhưng vừa chửi người ta như vậy lại tham lam cầm đồ chẳng phải là cái hạng đàn bà hám tiền hay sao . Thế thì bây giờ phải làm sao , vừa muốn lấy điện thoại , vừa muốn giữ thể diện trước một tên căn bản là bỉ ổi , thối tha như hắn quả thật không hề dễ chút nào !
" Coi như kiếp này chúng ta không thuôc về nhau "
Hứa Mộc Đông nhìn chiếc điện thoại với vẻ tiếc nuối .
" Hảo ! Tưởng tôi không có cách chơi lại anh hay sao ! Không ăn được thì tôi sẽ đạp đổ . "
Giang Hiểu Dương nhìn thấy cô đang suy nghĩ mập mờ , ánh mắt không phải đang rất thèm khát hay sao , tại sao lại không vồ lấy như tất cả các loại đàn bà khác mà anh đã từng thấy .
" Còn chần chừ gì nữa , chẳng phải đang rất thèm muốn hay sao , hạng đàn bà ham tiền như cô rất muốn có nó ! "
Lời nói như dao cứa của Giang Hiểu Dương làm cơn đau đầu vừa nãy của Hứa Mộc Đông bỗng chốc quay trở lại , máu cô đang sôi sùng sụng lên , tâm can gào thét dữ dội thực sự nhìn hắn mà muốn xé thành tỷ mảnh . Người ta nói quả không sai : phụ nữ mỗi khi nổi nóng có khi còn đáng sợ hơn sư tử đang đói . Kiềm chế chút ! Phải giữ giá mới được ! .
" Anh đã có lòng như vậy thì tôi sẽ không khách sáo . Tôi nhận cho anh vui lòng ! Chủ tịch Giang "
Hóa ra trong ánh mắt của Giang Hiểu Dương , cô cũng không khác gì nhiều loại đàn bà khác : muốn tiền , nhiều tiền và rất nhiều tiền . Thật sự rất ghê tởm .
" Xin lỗi anh "
Hứa Mộc Đông nói với vẻ thản nhiên , bất ngờ thả lỏng chiếc điện thoại cầm trên tay .
*Bụp*
Chiếc iPHONE 8 kia đã rơi xuống mặt đất trong vẻ ngạc nhiên của Đình Phong , Giang Hiểu Dương cũng có một chút bất ngờ , chẳng lẽ những điều anh suy nghĩ lại không chính xác ?
Hứa Mộc Đông hướng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Đình Phong :
" Anh có khăn lau tay không ? "
" Tôi có . Đây ! Nhưng mà ... "
Cô liền cầm lấy khăn , lau tay rất sạch sẽ .
" Thật tiếc thay cho cái điện thoại kia ! Nó chắc chắn dùng rất tốt nhưng tôi rất tiếc ! Thực sự lúc cầm nó trên tay , liền cảm thấy rất ghê tởm như chủ của nó nên mới vứt xuống đất ! Chắc là bây giờ nhặt lên vẫn dùng được thôi , còn cái của tôi tôi tự sửa được không cần động tay động chân đến tiền bồi thường của anh . Vậy là coi như chúng ta hòa nhau ! Bye bye tôi đi trước . Tiện thể chào Đình Phong đáng yêu ! "
Hứa Mộc Đông không ngại ngần hôn gió và vẫy tay chào bọn họ . Trong lòng cô lúc này thực sự rất thanh thản , nhẹ nhàng . Chắc chắn bây giờ hắn ta phải tức chết ! Cô liền vẫy chiếc taxi bên đường rồi đi về vui vẻ .
Còn chỗ Giang Hiểu Dương , vẫn im lìm như vậy , Đình Phong luống cuống :
"Thưa chủ tịch ! Chiếc điện thoại phải xử lí thế nào đây ạ ."
" Trong vòng từ nay đến tối mai , phải có chiếc điện thoại mới trong phòng tôi ! Tiện thể cậu điều tra danh tính cô gái đó hộ tôi . Mau lên tôi còn chuẩn bị cho cuộc xem mặt ngày mai nữa "
Chiếc siêu xe bỗng phóng đi mất hút .
Trước cổng biệt thự Hứa gia . Trời đã tối muộn.
Chiếc xe taxi bỗng dừng lại . Hứa Mộc Đông bước xuống xe và giả tiền cho tài xế .
Cô liền lấy ngón tay mình áp sát vào phần quét dấu vân tay để mở cổng .
Chiếc cổng từ từ được mở rộng ra , cô vội vàng lén lút khe khẽ bước vào trong nhà . Cô cởi bỏ chiếc giày nặng nề , nhón chân bước lên cầu thang .
* Tinh *
Đèn điện ở đại sảnh bỗng sáng choang , trong phòng khách đều được bật lên hết . Cô như một con chuột đang rình mò bỗng bị bắt tại trận vậy .
* Bốp bốp *
Đó là tiếng vỗ tay đầy thán phục của Hứa Gia Mộc - bố cô .
" Trốn rất giỏi ! Vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha con ! Xuống đây mau lên ! "
" Papa đẹp trai của con , hôm nay con cũng không muốn về muộn đâu nhưng do con là một người yêu công lý nên ! " - Mộc Đông nhõng nhẽo , phụng phịu .
Hứa Gia Mộc cười xòa , xoa đầu cô ,đối với ông cô chính là món quà của thượng đế , của người vợ quá cố để lại cho ông .
" Con gái của ta ! Con cũng đã lớn rồi đủ tuổi kết hôn , ta cũng đã gần đất xa trời không thể lúc nào cũng lo lắng cho con như này được . Vì vậy mai con hãy mau đi xem mặt đi ! "
" Papa biết con ghét nhất là hôn nhân ép buộc hay sao ! Hay ba muốn đuổi con đi không cần con nữa ! Mà ba ở một mình chắc sẽ buồn lắm ! " - Hứa Mộc Đông nũng nịu .
" Không cần lo cho ta , ở nhà còn rất nhiều kẻ hầu người hạ lo cho ta ! Không cần biết mai mau đi xem mặt cho ta ! Không phá bỏ hôn ước được đâu ! "
" Papa ! Thực sự không biết đâu ! Con không muốn! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com