Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hợp Đồng Bắt Đầu và Ánh Mắt Lạnh Giá

Thành phố S về đêm lộng lẫy trong ánh đèn neon, nhưng trong căn biệt thự xa hoa nằm khuất sau những hàng cây cổ thụ, không khí lại lạnh lẽo như mùa đông vĩnh cửu.
Hạ An Nhiên, trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, ngồi yên lặng bên cửa sổ. Chiếc váy hàng hiệu đắt đỏ này lẽ ra phải là biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc, nhưng trên người cô, nó chỉ là một bộ đồng phục của cuộc hôn nhân hợp đồng.
Hôm nay là ngày cưới của cô và Lâm Đình Phong - Chủ tịch tập đoàn Phong Thị, người đàn ông quyền lực nhất giới kinh doanh mà mọi cô gái đều mơ ước. Thế nhưng, đối với An Nhiên, Đình Phong chỉ là một người xa lạ, một người chồng trên giấy tờ mà cô phải chấp nhận vì món nợ khổng lồ của gia đình.
Đã mười hai giờ đêm, lễ cưới đã kết thúc từ lâu, và An Nhiên vẫn cô đơn trong căn phòng tân hôn rộng lớn. Chiếc nhẫn kim cương trên tay cô lạnh buốt, không mang chút hơi ấm nào của tình yêu.
Cánh cửa phòng mở ra, và Đình Phong bước vào.
Ánh mắt anh, sắc bén và vô cảm, quét qua cô như thể cô là một vật dụng vô tri vô giác. Lâm Đình Phong cao lớn, khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, nhưng toàn thân anh toát ra khí chất lạnh lùng, khiến người ta không dám lại gần. Anh không cười, và khuôn mặt anh dường như được đúc bằng băng giá.
"Cô đợi lâu rồi à?" Giọng anh trầm thấp, không chứa bất kỳ sự quan tâm nào.
An Nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng đáp: "Không, tôi mới lên thôi." Cô cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất, mặc dù trái tim cô đang run rẩy. Cô biết rõ vị trí của mình: một người vợ giả mạo, một quân cờ trong cuộc chơi của anh.
Đình Phong cởi áo khoác, ném lên ghế sô pha. Anh đi thẳng đến tủ rượu, rót cho mình một ly whisky. "Chúng ta nói chuyện rõ ràng một chút."
An Nhiên biết giây phút này cuối cùng cũng đến. Cô bước đến, giữ một khoảng cách an toàn với anh.
"Nghe đây, Hạ An Nhiên," Đình Phong nhấp một ngụm rượu, đôi mắt anh như đại dương không đáy, nhưng chỉ phản chiếu sự lạnh lẽo. "Hôn nhân này, như cô biết, là một hợp đồng. Sáu tháng. Mục đích của tôi là ổn định cổ phiếu đang bị rung chuyển của công ty sau cái chết của cha tôi. Mục đích của cô là khoản tiền tôi đã chuyển cho gia đình cô."
An Nhiên cúi đầu, bàn tay siết chặt. "Tôi hiểu, Lâm tổng."
"Tốt," anh tiếp tục, giọng nói càng thêm nghiêm khắc. "Trong sáu tháng này, cô sẽ giữ vai trò là bà Lâm hoàn hảo trước công chúng. Cô có thể ra vào bất cứ nơi đâu trong biệt thự này, ngoại trừ văn phòng làm việc và phòng tập của tôi. Đặc biệt, không bao giờ được phép can thiệp vào công việc của tôi, và quan trọng nhất..."
Anh đặt ly rượu xuống, tiến lại gần cô. Mùi rượu mạnh và hương nước hoa nam tính cao cấp của anh bao trùm lấy cô, khiến cô nghẹt thở.
"...không bao giờ được có bất kỳ ảo tưởng nào về tình cảm. Sau sáu tháng, chúng ta sẽ ly hôn trong hòa bình. Cô sẽ nhận được một khoản bồi thường hậu hĩnh khác và gia đình cô sẽ được bảo vệ khỏi rắc rối."
An Nhiên ngước lên, đôi mắt cô phản chiếu hình ảnh lạnh lùng của anh. Cô thấy sự khinh thường ẩn sâu trong đáy mắt anh, sự khinh thường dành cho một cô gái chấp nhận bán đứng cuộc đời mình vì tiền.
"Tôi không có ảo tưởng, Lâm tổng," cô khẳng định, giọng cô vang lên kiên định một cách đáng ngạc nhiên. "Tôi sẽ giữ đúng bổn phận của bà Lâm. Tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì ngoài những gì đã được ghi trong hợp đồng."
Đình Phong nhếch môi, một nụ cười lạnh lùng, gần như mỉa mai. "Tốt. Phòng của cô là phòng kế bên. Căn phòng này, từ nay về sau, sẽ chỉ là phòng khách. Đừng quên, chúng ta không phải là vợ chồng thực sự."
Nói rồi, anh quay lưng lại, đi thẳng ra khỏi căn phòng tân hôn. Tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của đêm.
An Nhiên đứng đó một mình. Nước mắt không rơi, bởi vì cô đã khóc cạn từ lâu. Cô đã biết rõ kết cục này. Cô biết Lâm Đình Phong là một người đàn ông của công việc và lý trí, không có chỗ cho những cảm xúc yếu mềm.
Thực ra, Đình Phong không hề biết rằng, Hạ An Nhiên không phải là một cô gái tham tiền hay ngu ngốc. Cô đã từng có một sự nghiệp rực rỡ, một tài năng bí mật mà cô đã giấu kín. Khoản nợ kia chỉ là cái cớ, là sợi dây duy nhất buộc cô phải chấp nhận lời đề nghị hôn nhân này.
Cái bí mật lớn nhất mà cô giấu, đó là cô đã từng yêu thầm anh từ rất lâu, từ cái ngày anh cứu cô thoát khỏi một tai nạn giao thông mười năm trước. Đối với cô, sáu tháng này là cơ hội cuối cùng để ở gần anh, dù chỉ là một cái bóng, một vai diễn.
An Nhiên thay chiếc váy cưới nặng nề, mặc vào bộ đồ ngủ lụa đơn giản. Cô bước sang căn phòng bên cạnh - căn phòng được chỉ định cho "bà Lâm" - và lặng lẽ ngả lưng xuống chiếc giường lạnh.
Đêm tân hôn của cô, kéo dài hơn một ngàn từ, đã kết thúc trong sự cô độc và tiếng mưa rơi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, báo hiệu cho một giai đoạn mới đầy sóng gió và cay đắng.
Trong khi đó, ở tầng dưới, Lâm Đình Phong ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự khó hiểu. Cô gái đó... cô ấy quá bình tĩnh. Sự chấp nhận quá dễ dàng của cô khiến anh cảm thấy có chút bất an. Anh quen với những cô gái tìm mọi cách để quyến rũ anh, nhưng Hạ An Nhiên thì không. Cô chấp nhận mọi điều kiện, không hề phản kháng, không hề mơ mộng.
"Một người phụ nữ lý trí, cũng tốt," anh lẩm bẩm, cố gắng xua đi hình ảnh đôi mắt trong veo nhưng đầy nỗi buồn của cô. Anh nghĩ rằng cô là một người vợ hợp đồng hoàn hảo.
Nhưng Đình Phong không hề biết, chính sự bình tĩnh và bí ẩn đó của An Nhiên sẽ là khởi đầu cho sự đổ vỡ của những bức tường băng giá trong trái tim anh. Hợp đồng chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng giá trị thật của người vợ đã được định sẵn là vô giá, chỉ chờ ngày được anh nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com