Chương 2: Đêm Lửa Cháy và Sự Vắng Mặt Định Mệnh
Tháng đầu tiên trôi qua trong im lặng và sự xa cách. Lâm Đình Phong bận rộn với công việc kinh doanh, thường xuyên vắng mặt ở nhà. Anh xem An Nhiên như một bức tượng trang trí hoàn hảo cho căn biệt thự, cô hiện diện nhưng không hề gây ra bất kỳ phiền phức nào. Cô đi chợ, quản lý bữa ăn, và đóng vai bà Lâm chu đáo mỗi khi có khách viếng thăm.
An Nhiên đã thích nghi với cuộc sống mới. Cô giữ đúng lời hứa của mình: không can thiệp, không yêu cầu. Nhưng vào những đêm vắng anh, cô lại lặng lẽ làm công việc của riêng mình – công việc mà không ai trong gia tộc Lâm biết. Cô là "Senna," một kiến trúc sư kiêm nhà thiết kế nội thất bí ẩn, đang âm thầm xây dựng lại sự nghiệp đã bị cô giấu kín.
Tối hôm đó, Đình Phong thông báo anh sẽ về muộn vì có cuộc họp đột xuất. An Nhiên chuẩn bị bữa tối cho mình, sau đó lên phòng làm việc riêng, nơi cô bày biện những bản vẽ và mô hình.
Khoảng mười giờ đêm, một tiếng động lớn vang lên từ khu vực tầng hầm của biệt thự, tiếp theo là mùi khói khét lẹt. An Nhiên lập tức chạy ra ngoài.
Một đám cháy nhỏ đã bùng phát trong phòng máy phát điện dự phòng ở tầng hầm. Ngọn lửa chưa lớn, nhưng khói độc đang lan ra rất nhanh. Khu biệt thự này quá rộng, và hầu hết người giúp việc đã về khu nhà riêng. Chỉ còn lại An Nhiên và một bác quản gia lớn tuổi.
Bác quản gia hốt hoảng: "Chết rồi, bà chủ, điện thoại báo cháy đang bị trục trặc! Tôi sẽ đi gọi đội bảo vệ từ xa!"
"Không kịp đâu, bác," An Nhiên giữ bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Cô nhớ ra khu vực này gần phòng tài liệu cổ của ông nội Đình Phong. "Phòng tài liệu ở ngay đây, nếu lửa bén vào đó, di sản của dòng họ Lâm sẽ mất hết!"
An Nhiên không hề do dự. Cô chạy vào bếp, lấy một chiếc khăn thấm nước, bịt mũi miệng, và lao xuống tầng hầm.
Cô nhanh chóng tìm thấy nguồn cháy chính. Đó là một sự cố chập điện. Cô biết nếu dùng nước dập lửa này sẽ gây ra thảm họa lớn hơn. Cô tìm kiếm bình chữa cháy. Bình chữa cháy lớn nhất lại đặt sau một đống thùng hàng nặng nề.
Trong lúc đó, Đình Phong đang ở một nhà hàng sang trọng, ký kết một hợp đồng lớn. Bên cạnh anh, Thư Ký Lý Cẩm đang cố tình tạo không khí thân mật, mời anh một ly rượu mừng.
Điện thoại của Đình Phong đổ chuông. Là số máy bàn của biệt thự. Anh nhìn lướt qua màn hình, thấy tên "Biệt Thự Lâm Gia".
"Là vợ anh gọi à, Đình Phong?" Lý Cẩm cười duyên, giọng nói đầy ẩn ý. "Có vẻ cô ấy không yên tâm để anh đi công tác một mình đâu."
Đình Phong cau mày. Anh đang bận rộn. Anh không thích bị gián đoạn, đặc biệt là bởi những cuộc gọi không cần thiết từ một người vợ hợp đồng. "Không quan trọng," anh lạnh lùng nói, và nhấn nút tắt chuông, sau đó chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. "Chúng ta tiếp tục."
Anh không hề biết rằng, ở đầu dây bên kia, An Nhiên đã gọi cho anh lần thứ ba trong sự tuyệt vọng. Cô cần mã số tủ đựng thiết bị chữa cháy chuyên dụng mà chỉ anh mới biết.
Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt An Nhiên. Cô dùng hết sức bình sinh, đẩy những chiếc thùng hàng nặng trĩu ra khỏi bình chữa cháy. Lửa đã bắt đầu lan lên khung gỗ. Khói dày đặc khiến cô ho sặc sụa.
"Phải nhanh lên!" Cô tự nhủ.
Cuối cùng, cô cũng tiếp cận được bình chữa cháy CO2. Cô rút chốt an toàn, hướng vòi phun vào gốc lửa và bóp mạnh. Bụi trắng từ bình chữa cháy phụt ra, nhanh chóng bao trùm ngọn lửa và dập tắt nó.
Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. An Nhiên thở dốc, cảm thấy cổ họng khô rát và đầu óc quay cuồng vì hít phải khói. Cô loạng choạng bước ra khỏi tầng hầm, dựa vào tường, thở từng hơi nặng nhọc.
Bác quản gia và đội bảo vệ, cuối cùng đã được gọi đến, chạy hớt hải vào. Họ nhìn căn phòng đen nhẻm và An Nhiên, mặt mũi lấm lem khói bụi, nhưng vẫn đứng vững.
"Bà chủ, bà không sao chứ? Trời ơi, sao bà lại tự mình làm chuyện này!" Bác quản gia kinh hãi.
An Nhiên lắc đầu: "Cháu không sao. Mau kiểm tra xem có còn tàn lửa không và báo cho lính cứu hỏa đến kiểm tra kỹ lại. Quan trọng là khu tài liệu cổ không bị ảnh hưởng."
Cô kiệt sức đi về phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Cô không gọi cho Đình Phong nữa. Cô biết anh đang bận. Và cô không muốn anh nghĩ cô đang cố gắng thu hút sự chú ý. Cô đã tự mình giải quyết được mọi việc, như cô đã luôn làm trong đời mình.
Mãi đến hai giờ sáng, Đình Phong mới về nhà. Anh mệt mỏi, tâm trạng tốt vì vừa chốt được hợp đồng lớn. Anh mở điện thoại, thấy ba cuộc gọi nhỡ từ nhà, nhưng anh chỉ nghĩ đó là những cuộc gọi vặt vãnh.
Khi bước vào phòng, anh thấy An Nhiên đang ngủ say. Cô trông nhợt nhạt hơn thường lệ, và có vẻ như đang gặp ác mộng, tay cô nắm chặt ga trải giường.
Anh đi ngang qua cô, định vào phòng tắm, nhưng bất chợt khựng lại.
Anh nhìn thấy một vết bỏng nhỏ, đỏ ửng, ngay trên mu bàn tay trái của cô. Vết bỏng không lớn, nhưng nó rõ ràng là mới. Anh cau mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Chuyện gì đã xảy ra?
Sáng hôm sau, anh hỏi bác quản gia.
Bác quản gia kể lại mọi chuyện chi tiết, với sự ngưỡng mộ không che giấu: "Nếu không có bà chủ, căn nhà đã cháy rụi một nửa rồi, thưa cậu. Bà ấy đã dũng cảm lao vào, một tay đẩy các thùng hàng và dập lửa. Cậu ấy... cậu ấy đã gọi cho cậu, nhưng cậu không nghe máy."
Mặt Đình Phong lập tức biến sắc. Trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác tội lỗi và hối hận chưa từng có. Anh đã tắt máy. Anh đã bỏ lỡ cuộc gọi cầu cứu của vợ mình, chỉ vì một cuộc họp và sự phiền toái. Anh đã để cô đơn độc đối mặt với nguy hiểm, trong khi anh đang tận hưởng chén rượu mừng.
Anh nhìn lên phòng An Nhiên. Cô đã dậy và đang ở ngoài vườn. Dưới ánh nắng sớm mai, cô dịu dàng chăm sóc những khóm hoa hồng.
"Người vợ vô giá..." Anh lẩm bẩm. Cô không phải là một người phụ nữ phù phiếm chỉ biết tiêu tiền. Cô là người đã cứu vãn di sản của anh, người đã dũng cảm đối mặt với hiểm nguy trong khi anh vắng mặt.
Đình Phong bước nhanh lên phòng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ và đặt nó lên bàn làm việc. Bên trong là một tuýp thuốc mỡ đặc trị bỏng mà anh vừa sai thư ký mua vội.
Anh cảm thấy cần phải nói lời xin lỗi, nhưng khi đối diện với cô, lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng. Cô vẫn bình thản, không một lời oán trách, không hề nhắc đến chuyện đêm qua. Chính sự im lặng này của cô lại càng khiến anh cảm thấy mình tồi tệ.
"Chuyện đêm qua..." Anh bắt đầu, giọng khô khốc.
An Nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt cô vẫn trong veo, không hề trách cứ. "Đã xong rồi. Tôi đã giải quyết ổn thỏa. Anh không cần lo lắng, Lâm tổng."
Sự xa cách trong cách xưng hô và thái độ bình thản của cô như một nhát dao đâm vào sự kiêu ngạo của anh. Anh nhận ra, sự vắng mặt định mệnh đêm qua không chỉ là một lỗi lầm, mà là một bước lùi lớn trong mối quan hệ hôn nhân hợp đồng này. Nó đã khắc sâu thêm vào trái tim cô một niềm tin: cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com