#Hoa Khai _ Đệ Nhất Chương
#Hoa Khai _ Đệ Nhất Chương
Nàng là một nữ nhân đặc biệt. Nàng có thể nhìn thấy trước tương lai của người khác, ngay cả của bản thân nàng thì điều đó đôi khi cũng có thể xảy ra.
Nhưng vì sao nhìn thấu mọi thứ mà nàng vẫn trầm mê để rồi kết cục nàng bị người thương yêu nhất phản bội mà chết không nhắm mắt.
Tỉnh dậy và nhận ra bản thân đang ở tại một nơi kì lạ làm nàng hoang mang. À thì ra nàng đã xuyên không.
Nếu vận mệnh đã cho nàng một số đặc biệt thì nàng phải biết tận dụng.
Dực Đế năm thứ tư.
Tuy Dực quốc chỉ mới thiết lập không lâu nhưng tài lực và nhân lực đều thuộc hàng đầu trong thiên hạ nên không một ai dám coi thường Dực quốc.
Kinh thành Thanh Điểu, là kinh đô nổi tiếng của Dực quốc cũng bởi xuất hiện một vị Huyền cô nương có khả năng xem tướng chuẩn tới kinh ngạc.
Mỗi ngày người xếp hàng để được vào Huyền Nhất quán xem tướng dài tới mắt nhìn không hết.
- Nhà ngươi thật thất lễ, dám đem Huyền cô nương ra làm trò đùa sao? Ngươi có biết ở Dực quốc, Huyền cô nương được xem như tiên cô chỉ sau Dực đế?
- Vậy à, theo ta thấy cũng chỉ là nữ nhân tầm thường...
Nam nhân nào đó còn chưa rứt lời liền kinh ngạc bởi từ tầng hai của Huyền Nhất quán một vị nam nhân xấu số nào đó ngã xuống vỡ cả một cái bàn trà.
Mọi người xung quanh đều cúi đầu quay mặt đi làm như không thấy gì cả bởi đây là khung cảnh quen thuộc của Huyền Nhất quán.
Nam nhân nào đó đặt chén trà xuống nhìn đến người vừa bị ngã xuống rồi lại ngước lên nhìn vị cô nương mặc một thân hắc nam trang đang cầm một cây quạt sắt nhìn xuống người vừa bị ngã. Phải thật lâu sau đó vị hắc cô nương mới cất tiếng.
- Huyền cô nương đã nói, số ngươi rồi sẽ tận. Tới lúc đó trong thiên hạ không một ai muốn liên quan tới ngươi. Nếu ngươi còn dàm cả gan làm càn trước mặt Huyền cô nương thì đừng trách ta không tha cho mạng chó của ngươi. CÚT...
- Hắc Nhi, bỏ qua cho hắn, hôm nay còn nhiều người, chúng ta không có thời gian để ý đến hắn.
Một giọng nữ nhi mềm mại truyền tới làm mọi người cúi mình không dám phát ra âm thanh khác. Mọi người ở đây đều nhận ra đó chính là giọng của Huyền cô nương, vị tiên cô nổi tiếng khắp Dực quốc.
Vị hắc cô nương kia xoay người lại cúi đầu lập tức nhận lỗi.
- Hắc nhi đã biết sai, mong chủ tử thứ lỗi.
- Người tiếp theo.
Giọng vị Huyền cô nương lại vang lên liền đó có vài vị hạ nhân đi khiêng vị vừa ngã xuống kia. Vị nam nhân nào đó híp mắt theo dõi sau đó nhanh nhẹn chen lên trước bỏ mặc người nào đó còn đang muốn nhắc nhở hắn về chuyện hắn vô lễ vừa rồi.
Hắc Diễm tay cầm hai hột đậu phộng tung tung hiên ngang thành công chen lên hàng đầu được vào xem tướng.
Hắc Nhi nhìn vị công tử vô lễ mà nàng đã nghe thấy tiếng lúc trước đang đứng trước mặt nhưng đành để hắn bước vào. Chủ tử đã nói hôm nay có một vị quý nhân tới hội quán nên không được phép "tùy hứng" như mọi ngày.
- Tới lượt ta phải chứ?
Hắc Diễm vui vẻ nhìn Hắc Nhi sau đó hiên ngang bước vào căn phòng phía sau Hắc Nhi.
Một căn phòng mang không khí u ám chỉ có duy nhất một bàn trà thấp nơi một vị cô nương kiều diễm mặc váy đỏ đang ngồi thong thả thưởng trà. Phía sau vị cô nương này còn có một bình phong.
Với một người luyện võ công từ nhỏ như Hắc Diễm thì hắn có thể thấy rõ phía sau bình phong còn có một người khác, một hơi thở nhẹ nhàng nhưng sự an tĩnh của người đó làm hắn kinh ngạc tới mức tán thưởng.
- Công tử muốn xem tướng về phương diện nào?
Nữ nhân xinh đẹp đặt chén trà xuống nhẹ nhàng cất tiếng hỏi làm Hắc Diễm chú ý tới.
Ah, hắn đã hiểu rồi. Thì ra từ trước đến nay mọi người đều tin rằng vị nữ nhân này là Huyền cô nương nhưng lại không biết nhân vật phong vân phía sau kia mới là hàng thật.
- Tại hạ muốn cô nương đây xem giúp tại hạ có thể gặp mặt được người phía sau nơi này hay không?
- Ta không hiểu công tử có ý gì.
Vị nữ tử xinh đẹp kia mỉm cười nhìn Hắc Diễm chỉ thấy nam nhân kì lạ nhếch miệng cười tay vừa đưa lên đã bắn ra hạt đậu phộng về phía bức bình phong.
Nữ tử xinh đẹp hoảng hốt nhìn lại phía bức bình phong nhưng một hắc nhân phi ra như một tia chớp cầm thanh kiếm tấn công Hắc Diễm một cách bất ngờ khiến hắn chút nữa là không kịp đáp trả.
Hai thân ảnh giao đấu cả ra ngoài căn phòng làm mọi người lần nữa ngước nhìn. Hắc Nhi thấy có giao đấu vội vã cùng hắc nhân còn lại tấn công Hắc Diễm.
Trong căn phòng, Bạch Vũ một thân lam y cầm cây cổ cầm gạt tấm bình phong đã bị chém đôi ra nhìn. Nữ tử xinh đẹp hãng còn kinh ngạc.
- Quý nhân mà ngươi mong muốn sẽ không đến. Nhân duyên của ngươi và ta đến đây là chấm rứt. Ta sẽ thành toàn cho ngươi lần cuối.
Vừa rứt lời Bạch Vũ đem hà bao màu đen thả xuống làn váy đỏ của nữ nhân trước mặt sau đó lập tức xoay người rời đi. Lạc Vân Yên nhìn Bạch Vũ rời đi thì túm chặt tà váy tức giận.
- Ngươi nghĩ ngươi có thể thao túng người khác mãi sao Bạch Vũ?
- Ta không thao túng bất kì ai, thứ ta cần bất kì ai trong các ngươi cũng không cho được. Vậy nên chúng ta chia tay từ đây. Cảm ơn ngươi đã trở thành Huyền cô nương.
Bạch Vũ nói rồi đi thẳng không bận tâm nữ nhân phía sau có căm tức nhìn nàng hay không.
Đoạn nhân duyên này chỉ tới đây mà thôi.
Đêm đó cả Huyền Nhất quán cháy trong biển lửa sau vụ ẩu đả của ba nhân vật nhà võ nào đó.
Cả kinh đô Thanh Điểu phút chốc nhốn nháo. Dực Đế đã quyết định đổi kinh đô của Dực quốc về thành Bắc Đô, từ đó thành Thanh Điểu đã bị bỏ trống lại.
- Mọi thứ đều theo điều ngươi muốn Bạch Vũ. Kể cả kết cục của ta. Haha ta thật cao hứng vì trong toàn thiên hạ này ngươi có thể thành toàn cho ai cũng không thể thành toàn ước nguyện cho bản thân ngươi.
- Chủ tử, tin tức của Bạch công tử có cần gửi tới cho Bạch Vũ tiểu thư?
Tiểu nữ tì quỳ xuống bên cạnh Lạc Vân Yên thận trọng lên tiếng. Dáng vẻ của nàng ta thật khác với một cung nữ bình thường.
Lạc Vân Yên nắm chặt bông mẫu đơn nở nụ cười xinh đẹp kiều diễm.
- Nàng ta đã giỏi như vậy hãy cứ để nàng ta tự tra ra tung tích của Bạch Xích đi.
- Vâng, nô tì đã rõ.
Nữ tì hạ mí mắt trả lời nhẹ nhàng sau đó lùi ra ngoài. Hận thù của Lạc Vân Yên dành cho Bạch Vũ chỉ duy nhất một nữ tì là nàng là rõ nhất.
Đời này ngoài Bạch Xích ra sẽ không có người thứ hai hàn gắn hai người này trở lại.
#ĐàoLãngQuyTu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com