Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Hoa Khai _ Đệ Nhị Chương

#Hoa Khai _ Đệ Nhị Chương

Bạch gia nổi tiếng nhiều đời thương buôn nhưng chưa từng một lần phô thương ra thiên hạ.

Không một ai biết Bạch gia lớn bé già trẻ tổng cộng có bao nhiêu người. Ngay cả gia nhân cũng là những người kín miệng nhất.

Sau khi gia nhân làm hết kì hạn sẽ được trả lương hậu hĩnh rồi rời khỏi Bạch gia. Điều kì lạ là một khi họ bước chân ra khỏi Bạch gia thì họ sẽ quên hết toàn bộ về Bạch gia không còn lại một chút gì.

Ngày ấy là ngày đại tuyết, Lạc gia bị quân phiến loạn gi ết sạch. Người sống sót duy nhất lại là thứ nữ Lạc Vân Yên. Lúc đó Lạc Vân Yên, một tiểu cô nương mới 12 tuổi đã được Bạch Xích, đại thiếu gia của Bạch gia đem về.

Lần đầu tiên Lạc Vân Yên gặp một cặp tỷ muội song sinh kì lạ khiến tiểu cô nương nàng lạnh cả sống lưng dù chỉ là nhìn họ thôi. Hai tỷ muội này làm Lạc Vân Yên vừa sợ vừa nể phục bởi tài năng của họ đã vượt qua sự hiểu biết và tiếp nhận của một tiểu cô nương 12 tuổi.

Những ngày tháng này Bạch gia chăm sóc nàng rất chu đáo như một vị tiểu thư đích thực. Những đãi ngộ này nàng chưa từng nhận được khi còn ở Lạc gia.

Bạch Xích tuy là đại thiếu gia nhưng chẳng mấy khi thấy hắn nhúng tay vào chuyện kinh doanh gia đình. Bạch Vũ thì luôn ngồi một mình ngắm cây đào trong sân viện. Bạch Lam lại càng u ám hơn khi lúc nào cũng ở trong phòng chế dược.

Điều này làm Lạc Vân Yên phân vân không biết phải làm gì vì bản thân nàng không biết nên chơi với ai.

- Muội đang làm gì ở đây vậy Yên nhi?

Bạch Xích đột ngột lên tiếng làm cho Lạc Vân Yên giật mình nhìn vị đại ca này.

- Muội đang nhìn Vũ nhi sao? Muội ấy lại đang ngắm hoa. Nào lại đây.

Bạch Xích nắm lấy tay vị muội muội mới này tiến vào tiểu viện của Bạch Vũ. Lạc Vân Yên nhận ra bàn tay của vị đại ca này có vết chai khiến nàng thấy kì lạ.

Nghe thấy tiếng động, Bạch Vũ lập tức quay lại. Nhìn thấy đại huynh của mình nàng mỉm cười xinh đẹp dơ bông hoa đào thắm trong tay về phía Bạch Xích.

- Huynh nhìn nè hoa đào dù ở trên cây hay dưới cây đều đẹp hết. Tuy nhiên hoa một khi lìa cành thì rất nhanh sẽ héo mòn. Vậy tại sao chúng ta có nhà lại phải rời đi. Huynh đừng đi nữa có được không? Nếu huynh rời đi nếu mọi người xảy ra chuyện thì biết phải làm sao?

Những lời của Bạch Vũ làm cho Lạc Vân Yên lần đầu tiên nhìn người tỷ muội này bằng con mắt khác. Nàng còn nghĩ Bạch Vũ là người trầm lặng.

Ngay khi Lạc Vân Yên vẫn còn chìm trong dòng hồi ức thì Bạch Xích đã buông tay nàng ra tiến tới bên Bạch Vũ mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc muội muội của mình.

- Ta không đi là được. Muội đừng kích động, Lam nhi còn chưa đem thuốc mới tới cho muội.

- Muội sẽ mau chóng khoẻ lại nên huynh đừng đi nữa. Xin đừng bỏ ngoài những lời muội nói.

Bạch Vũ ngả đầu vào người Bạch Xích mà túm lấy áo quần của đại huynh mình, môi nàng mím lại nhưng ánh mắt lạnh lẽo hoàn toàn trống rỗng mà không một ai nhận ra.

- Yên nhi có muốn học cổ cầm chứ? Mau lại đây học cùng Vũ nhi nào.

Bạch Xích quay lại mỉm cười dịu dàng hướng Lạc Vân Yên cất tiếng. Người nam nhân này vĩnh viễn luôn yêu thương các muội muội của hắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com