Chương 1: Bị Lừa Bán...
Chiều tà, rừng biên giới u ám, mây xám dồn nén trên tán cây rậm rạp. Đoàn người bị trói tay lê bước, tiếng khóc trẻ thơ lẫn với tiếng quát tháo hung hãn.
Bộ đội biên phòng đã mai phục sẵn, chỉ chờ thời cơ. Khi đội hình bọn buôn người lọt vào trận địa, hiệu lệnh vang lên dứt khoát.
"Bắn!"
Tiếng súng đồng loạt nổ giòn, đạn bách phát bách trúng. Hơn nửa bọn chúng ngã gục tức thì, máu vấy đỏ mặt đất. Khói thuốc súng chưa tan, hiện trường đã rơi vào hỗn loạn.
Trong cơn tuyệt vọng, tên cầm đầu cùng hai đồng bọn còn sống nhanh chóng chộp lấy ba đứa trẻ, kéo sát vào ngực, lưỡi dao kề ngay cổ non mềm. Chúng tựa lưng vào nhau, mắt đỏ ngầu, gào lên điên cuồng:
"Lùi lại! Thả đường cho tao, bằng không lũ nhóc này chết trước!"
Bọn trẻ run bần bật, đôi mắt hoảng sợ mở to, nước mắt lăn dài trên gò má bẩn thỉu.
Quân đội lập tức dàn hàng chắn trước, súng vẫn chĩa thẳng nhưng không ai nổ súng thêm. Viên chỉ huy đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ, giọng trầm ổn vang lên:
"Bình tĩnh. Các người muốn đi, chúng tôi để các người đi. Thả con tin, các người sẽ còn đường sống."
Tên cầm đầu nhếch mép, hung hăng lùi từng bước, lôi đám trẻ theo, vừa rít vừa gào:
"Đừng có giả nhân giả nghĩa! Hạ súng xuống! Tất cả bỏ vũ khí xuống đất!"
Lực lượng vũ trang nhất loạt đặt súng xuống, từng động tác chậm rãi, không để kích động bọn chúng. Ánh mắt binh sĩ căng thẳng nhưng kỷ luật, nhất mực tuân theo hiệu lệnh.
Chúng tưởng đã khống chế được cục diện, từng bước rút lui vào bóng rừng, dồn ép quân đội lùi ra. Tên cầm đầu thở hổn hển, khóe môi dần cong lên:
"Qua tới bên kia biên giới, xem ai còn dám động vào tao nữa..."
Chúng nào hay, ngay tại cửa khẩu phía trước, thêm một vòng vây dày đặc đã giăng sẵn. Bọn buôn người chỉ được tạm thời buông tha để tránh làm chúng phát điên mà sát hại con tin.
Chúng càng rút lui, vòng thòng lọng càng siết chặt.
Ba tên buôn người dắt díu nhau lùi dần ra khỏi vòng vây. Chúng lôi ba đứa trẻ làm bia chắn, lưỡi dao lạnh ngắt vẫn kề cổ, mùi mồ hôi và máu trộn lẫn trong hơi thở dồn dập.
"Không được tiến lên! Ai nhích thêm bước nữa, bọn tao giết chúng ngay!" – tên cầm đầu gào thét, giọng khàn khàn run rẩy.
Đội hình quân đội nghiêm chỉnh dừng lại. Tất cả binh sĩ đứng bất động, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử chỉ của bọn cướp. Khẩu súng vẫn chĩa thẳng nhưng tuyệt nhiên không một viên đạn nào được bắn ra thêm.
Viên chỉ huy giữ giọng điềm tĩnh:
"Được. Các người cứ đi. Nhưng đừng làm hại lũ trẻ."
Ngỡ như chiếm thế thượng phong, bọn chúng lùi từng bước, ép đoàn quân mở lối. Mỗi tấc đất rút đi, chúng lại càng tin rằng chỉ cần băng qua ranh giới phía trước, tự khắc an toàn.
Rừng chiều tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, tiếng bước chân dồn dập giẫm lên lá khô. Bọn chúng men theo con đường hẹp dẫn ra cửa khẩu, nơi cột mốc biên giới sừng sững hiện lên trong sương xám.
Tên cầm đầu cười khẩy:
"Qua đây rồi, xem ai còn dám đụng vào bọn tao..."
Nhưng gã chưa kịp thỏa mãn thì đất dưới chân bất ngờ sụt xuống. Một tảng đất bở nơi mép đường vỡ toạc, tên buôn người lùi vội, cả người mất thăng bằng.
"Khốn kiếp!" – hắn gầm lên, theo phản xạ siết chặt cánh tay nhỏ bé trong ngực.
Đứa bé bị hắn túm lấy trượt theo, rơi thẳng xuống hố sâu chằng chịt đá nhọn.
"Á—!"
Tiếng hét xé tan không gian, vang vọng giữa rừng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt bé gái mơ hồ nhìn thấy bầu trời xám chì, rồi cơ thể nhỏ nhoi đập mạnh xuống đá lạnh buốt. Máu từ trán chảy ra, hòa cùng lớp đất ẩm, thấm đỏ một mảng tối.
Trên miệng hố, bọn buôn người chết lặng một thoáng, nhưng rồi nhanh chóng kéo hai con tin còn lại tiếp tục tháo chạy. Chúng nào hay, phía trước cửa khẩu, vòng vây của quân đội đã chờ sẵn, lưới trời rộng lớn không một kẽ hở.
Trong hố sâu, bé gái nằm bất động, hơi thở mỏng manh dần lịm đi. Tiếng tim đập chậm chạp như rời rạc, cho đến khi chìm hẳn vào im lặng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com