Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thân phận

"Ngươi nói... hiện tại đã là ba ngàn năm về sau?"

Tô Tranh ngẩn ngơ lắng nghe Hệ thống phổ cập tri thức mới.

Nàng từ khi có ký ức đã biết mình bị bán vào thanh lâu. Nàng cũng biết, dung nhan mình như ngọc như trác, sinh ra chính là một mầm lợi nhuận. Từ nhỏ đã thông tuệ, sớm nhìn thấu trăm thái nhân sinh, dẫu ngày đêm bị an bài huấn luyện, nàng chưa từng khóc than. Nàng chỉ mong bản thân có giá trị, mong một ngày có thể gom góp đủ tiền chuộc thân.

Thế nhưng, càng lớn, dung nhan nàng càng trổ mã đến mức hoa dung nguyệt mạo. Thân phận vốn đã hèn mọn, mỹ mạo càng thịnh thì kiếp nạn càng sâu. Nàng trở thành giai nhân khó cầu, là đối tượng tranh giành của những bậc quyền quý. Nhưng từ xưa, hồng nhan thường bạc mệnh. Trớ trêu thay, nàng lại biến thành cái gai trong mắt kẻ khác... cuối cùng, chỉ một mồi lửa đã thiêu trụi tất cả.

Tô Tranh từng nghĩ số phận mình đã đủ bi ai, đủ phức tạp. Nào ngờ lần này, trải nghiệm thật sự lại là điều không thể tưởng tượng nổi!

Thì ra, thế giới này đã cách quê hương nàng ba ngàn năm. Thân xác kia đã sớm thành tro bụi, chỉ còn linh hồn được Hệ thống đưa vượt qua thời không, mượn xác một hài tử bảy tuổi mà hoàn hồn sống lại.

Tô Tranh khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng trên chén cháo trắng còn tỏa hơi nóng trước mặt. Nàng lại ngẩng lên, nhìn ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, soi xuống tán lá ngoài kia khẽ lay động trong gió.

Đã tròn một tuần kể từ ngày nàng tỉnh lại trong bệnh viện. Suốt một tuần qua, nàng trầm mặc nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, lặng lẽ tiếp nhận những ký ức thuộc về thân thể này. Nhưng càng tiếp nhận, lòng nàng càng dấy lên hoang mang, thậm chí hoảng sợ.

Nàng biết rõ, bản thân hiện tại trong mắt người khác hẳn là một kẻ "dị loại". Nàng sợ sự khác lạ này bị phát hiện. Nàng nghe thấy bọn họ nói với cảnh sát rằng nàng bị chấn thương tâm lý, tạm thời không nên nhắc đến chuyện bị bắt cóc, e rằng sẽ khiến nàng kích động...

Cũng không phải, nếu bọn họ biết thật ra nguyên chủ đã mất, hiện tại ở trước mặt bọn họ là nàng đến từ 3000 năm trước.... Không biết ai mới bị hù chết!

Tô Tranh hạ thìa xuống, ngón tay khẽ siết nơi thành bát.

"...Hệ thống, nguyên chủ thật sự không thể quay lại sao?"

Giọng Tô Tranh khẽ run, trong mắt thoáng qua một tia ngập ngừng.

【Không thể đâu, ký chủ.】 Giọng Hệ thống vang lên, mềm mại mà kiên định. 【Nàng đã mất rồi, đó chính là số mệnh của nàng.】

Tô Tranh im lặng giây lát, "Nhưng... lòng ta bất an. Ta phải làm gì đây?"

Hệ thống trầm lại một chút, sau đó dịu dàng giải thích:

【Nguyên chủ từ nhỏ đã khổ sở, bị bỏ rơi trong cô nhi viện, chật vật sống đến bảy tuổi thì bị bắt cóc rồi ra đi. Tâm nguyện sâu nhất của nàng là được yêu thương.】

【Chính vì thế, linh hồn của ngươi mới được vận mệnh trói định vào thân thể này. Tâm nguyện của nguyên chủ, cũng chính là nhiệm vụ của chúng ta. Nói đúng hơn... nhiệm vụ của ngươi và tâm nguyện ấy vốn tương thông.】

【Hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như giúp nguyên chủ hoàn thành ước nguyện cuối cùng.】

Ánh mắt Tô Tranh dần trầm tĩnh lại, nàng khẽ cụp mi mắt, thìa cháo trong tay run lên rồi chạm nhẹ vào thành bát....

Bỗng tiếng gót giày đều đặn vang lên từ hành lang, từng nhịp từng nhịp dội vào không gian tĩnh lặng, thu hút ánh mắt của Tô Tranh.

Cửa mở ra, xuất hiện trước mắt nàng là một vị quân y với nụ cười hiền từ. Phía sau ông là hai vị cảnh sát mặc sắc phục chỉnh tề, cùng một người khoác trên mình bộ quân phục, dáng vẻ nghiêm nghị mà trầm ổn.

Vị bác sĩ quân y tiến lên một bước, ánh mắt ôn hòa nhìn nàng, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo sự trấn an dịu dàng:

"Hài tử, đây là hai vị cảnh sát, còn vị này là quân nhân, người đã trực tiếp tham gia giải cứu các con trong vụ việc lần này. Hôm nay họ chỉ đến để xem tình hình của con, con đừng sợ, cứ biết gì thì nói đó, không cần áp lực."

Tô Tranh hít sâu một hơi, rụt rè gật đầu với vị quân y, sau đó ngước mắt nhìn ba người đứng phía sau.
"Các vị thúc thúc hảo... cảm ơn đã cứu ta."

Âm thanh non nớt nhưng lễ phép khiến bầu không khí khẽ chùng lại.

Hình Triệt đứng yên lặng nơi đó, ánh mắt không rời cô bé trước mặt. Chính hắn là người ngày ấy đã phát hiện và nhảy xuống hố, đích thân bế đứa nhỏ này lên. Hơn ai hết, hắn biết nàng đã nguy kịch đến mức nào. Giờ phút này, nhìn tiểu hài tử tuy còn gầy yếu nhưng đôi mắt sáng trong, tinh thần tỉnh táo, trong lòng hắn mới dần dần an ổn.

Hắn lặng lẽ nghe Tô Tranh đối đáp cùng cảnh sát. Khi nàng nhắc đến "viện trưởng nãi nãi" và những người đã yêu thương chăm sóc, hàng mày Hình Triệt bất giác cau chặt.

Trước đó hắn từng nghe qua nàng vốn là cô nhi. Sau vụ bắt cóc này, thân phận ấy chắc chắn sẽ bị không ít người để mắt đến. Có người muốn nhận nuôi nàng, e rằng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Nhưng vụ án lần này đã chấn động cả nước. Thế giới này, người tốt thì nhiều, song kẻ xấu cũng không ít. Hắn không thể loại trừ khả năng sẽ có kẻ lợi dụng dư luận để trục lợi. Hình Triệt nhìn đứa bé gầy gò trước mắt, trong lòng thầm thở dài. Nếu không thể thật lòng yêu thương, hắn tuyệt đối không hy vọng bất kỳ ai làm tổn thương nàng thêm lần nào nữa.

Ánh mắt Hình Triệt dần trở nên đăm chiêu.

Nhị thúc nhị thẩm bao năm chưa có con...muốn hay không khuê nữ? Lão nhân gia suốt ngày muốn áo bông...muốn hay không cháu gái?

Ngay lúc ấy, tiếng ho khan khe khẽ của Tô Tranh vang lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com