Giáng Sinh an lành
Giáng Sinh.
Minjeong lần đầu tiên đón mùa Giáng Sinh trọn vẹn cùng gia đình. Đáng lẽ bố Kim sẽ đi cùng lúc với bố Yu, nhưng tàu của bố Kim lại xảy ra vấn đề cần xử lí nên sẽ rời bến sau hai ngày nữa.
Thành thử bố Yu đi trước, bố Kim đi sau.
Jimin tiễn bố ở cảng, đón xe đi về nhà, như mọi lần trước, những lúc tạm biệt trong lòng lại trở nên trống rỗng, từ từ lan tỏa trở lại một nỗi buồn cô đã quen. Nhìn qua ô cửa kính taxi, dịp lễ gia đình người khác có đầy đủ ba mẹ con cái cùng nhau đi chơi, cùng nhau chụp ảnh, trái tim Jimin không khỏi cảm thấy cô đơn, lẫn vào đó chút tủi hờn.
Yu Jimin dẫu sao cũng chỉ là đứa trẻ, cần nhất hơi ấm và yêu thương từ gia đình. Cuộc sống tự lập không dễ dàng gì, chỉ là Jimin không nói ra, không khóc, cũng không oán trách, mỗi ngày đều cố gắng vì bản thân mà tiến lên, mỗi ngày đều duỗi thẳng người, để không phải co cụm một góc, trở thành con ốc sên vô hại, vô vị trong cuộc đời vốn dĩ nhiều biến cố.
Jimin xuống taxi, lững thững tản bộ một quãng đường dài trở về, mang nỗi buồn đi khắp phố phường nhộn nhịp, chợt dừng lại trước một quầy bán đồ Giáng Sinh đầy những chiếc mũ Santa Claus bé tí xíu xinh xinh. Bên cạnh còn có một thùng chứa đầy những vật dụng trang trí lấp lánh. Đằng trước đó, ông chủ dựng hai cây thông nhỏ nhỏ. Ông cười hiền, bảo rằng năm nay mới tập tành trồng thông, không may lứa thông chỉ có mỗi hai cây này còn nhìn ra được, đám còn lại không xiêu vẹo cũng là còi cọc khô khốc.
Bất chợt, Jimin nhớ đến Minjeong. Lúc sáng em có đòi đi theo nhưng lại cô không cho, miệng mếu máo, mắt rưng rưng muốn khóc, Minjeong đang ốm, cả người sốt hừng hực đỏ ửng lên như con tôm luộc, em không được phép ra đường.
Nhớ em lại cảm thấy lòng mềm đi, Jimin bước vào quầy đồ, lựa một chiếc mũ xinh cho em, chọn vài ngôi sao cùng quả cầu nhỏ lấp lánh, dây chớp chớp nhiều màu ở nhà đã có sẵn, thanh toán luôn cây thông nhỏ bên trái, bê vào người, đi về. Đến giờ dỗ dành Mindoongie của cô Chimin rồi. Cây thông này là dành cho em, em trang trí thỏa trí tưởng tượng.
Đáy lòng thoáng một tia ấm áp.
Minjeong ngồi cùng anh trai ở cửa ra vào. Changmin vì ôn bài cả đêm mà giờ thiếu ngủ, gà gật ôm em gái tựa vào gác cửa nhà Jimin. Minjeong vẫn dõi mắt chờ cô Jimin của em về, trên người được mẹ quấn cho không biết bao nhiêu là khăn là áo, cả mũ len ấm áp, nhìn như một cục bông trắng tròn ủm. Em cầm trên tay hai cây kẹo gậy, cây lớn của cô Jimin, cây nhỏ của em.
Gió lạnh thổi qua, Minjeong rùng mình, lùi sâu vào lòng anh trai. Changmin mơ màng ôm chặt lấy bé con, xoa xoa bắp tay nhỏ truyền hơi ấm cho em.
"Minjeongie lạnh hả? Tụi mình về nhé, chốc nữa chị Jimin về anh sẽ đưa em sang."
"Hông được đâu... Cô Chimin hông thấy Minchon sẽ buồn lắm đó..."
Changmin ậm ừ, tiếp tục nhắm mắt, chiều theo ý em nán lại thêm một chút nữa.
Người kia vừa về tới, người trong này mắt đã long lanh, cả người nhổm dậy.
"Cô Chimin!!!"
Jimin còn chưa bước vào cổng, Minjeong ngay lập tức nhào ra, đôi chân nhỏ xíu chạy thật nhanh về phía cô, khuôn mặt bừng sáng. Jimin vội vàng cúi xuống, kịp lúc em vừa chạy tới nhào vào lòng mình.
"Cô Chimin!!!"
Minjeong hét lên, đu lấy cổ Jimin, để cô bế bổng mình đứng dậy. Minjeong lọt thỏm trong vòng tay Jimin, khoé môi xinh kéo lên một nụ cười tươi rói.
"Mindoongie."
Jimin thơm một cái vào chiếc mũi nhỏ đã đỏ ửng, nửa ngày xa cách mà tưởng như không thấy mặt nhau rất lâu rồi. Minjeong ốm nên nhõng nhẽo, đôi môi mỏng chúm chím bĩu ra, dụi đầu vào hõm cổ ấm áp của cô, như con cún nhỏ đòi được cưng nựng.
"Cô Chimin đi lâu quá, Minchon nhớ."
Không phải ngày thường em cũng đi nhà trẻ và Jimin đi học, mãi đến chiều mới gặp nhau đấy sao? Sao bây giờ em mới nói nhớ.
Từ "nhớ" vuột ra khỏi miệng Minjeong làm khoé mắt Jimin cay cay, cô đã tưởng rằng khi trở về, căn nhà này sẽ trống trơn không một bóng người, tối hù như trái tim cô lúc này vậy. Nhưng không ngờ lại có Minjeong ở đây, thật tốt, em trở thành ngọn lửa nhỏ, sưởi tan đi lớp giá lạnh đang phủ lên ngực trái của cô.
Em sẽ luôn đợi cô về.
Những ngày hạ nóng em ngồi ở bệ cửa, nhìn qua giàn hoa bìm bịp leo mong đợi cô Jimin cùng cây kẹo bông xuất hiện. Em giơ hai cánh tay ngắn tũn vẫy vẫy, để Jimin vừa cất cặp sách đã vội vàng chạy sang nhà bên này ôm lấy em.
Những ngày đông, nhà trẻ cho các bé về sớm, Jimin không tiện giờ đón em được, mẹ Kim thay cô đón Minjeong về. Em sẽ đòi mẹ mua một củ khoai lang lớn nhất quán, cuộn trong lớp giấy dày giấu vào áo len của mình. Củ khoai to nặng được em ôm mãi, lúc Jimin trở về nhà là một tiếng sau mà khoai vẫn còn nóng ấm. Khoai chứa chan tình cảm mến yêu của Minjeong, đã ngọt lại càng ngọt hơn.
"Jimin cũng nhớ Mindoongie."
...
Changmin đã về nhà đánh một giấc dài, ngủ lấy sức để sáng ngày mai còn đi chơi lễ cùng các bạn.
Minjeong ở lại nhà Jimin, mân mê ngôi sao màu vàng trên tay, mấy thứ đồ lấp lánh được em mím môi tập trung lựa chọn, treo lên cây thông nhỏ, sau lại thấy không vừa mắt, lấy xuống treo thứ khác lên. Ngôi sao phải ở trên đầu cây chứ nhỉ, Minjeong đứng dậy, nhón cả chân nhưng không với tới, phụng phà phụng phịu đi mách Jimin.
Cô thở phào, may là em đi nói với cô không có treo lên được, chứ như mấy đứa nhỏ khác, với không tới liền kéo đầu cây thông xuống mà bẻ thì cô có mà ngất tại chỗ.
"Nào, chúng ta đi treo ngôi sao."
Jimin bế bé con lên, đi đến chỗ cây thông màu sắc sặc sỡ được em tô điểm nãy giờ, tới gần chóp đỉnh, để Minjeong từ từ treo ngôi sao vàng vào.
Xong xuôi, cô bật công tắc đèn led được quấn quanh cây.
"Oa!!!"
Minjeong vui sướng hò hét, đẹp chưa kìa, cây thông nhỏ đặt giữa nhà sáng trưng nhấp nháy đèn màu. Những quả cầu xung quanh lấp lánh lại càng đẹp hơn. Ở dưới cây thông Jimin để mấy hộp quà lớn nhỏ đủ kiểu, phần tặng bạn bè khi đi học lại thì ít, mà cho Minjeong thì nhiều.
"Đẹp quá ha Mindoongie."
"Quá nà đẹp!"
Jimin khẽ cười, đùa giỡn với em thêm một lúc lâu nữa, nhìn khuôn mặt vì sốt mà trở nên đỏ bừng, không giấu nổi vẻ mệt mỏi lại càng thương hơn. Em dụi mắt, ngáp một hơi dài, gục đầu vào vai cô, ánh sáng lập loè trước mặt không biết sao lại làm cho mắt càng híp lại. Minjeong bấu tay nhỏ vào áo len của Jimin, hơi thở đều đều, ngủ mất.
"Bé con còn chưa ăn tối."
Jimin thở dài, vuốt ve khuôn mặt đang bình yên ngủ. Minjeong khi ốm rất dễ giật mình, cô không nỡ để em nằm một mình, vì vậy giữ chặt em trong lòng, đi đi lại lại khắp nhà, tay vỗ về lưng nhỏ, trong miệng ngân nga một khúc hát ru ngày bé mẹ hát cô nghe.
Bố Kim đứng bên này hàng rào, khẽ gọi hai đứa. Jimin bước ra, chỉ chỉ đứa nhỏ đã ngủ say trên người mình. Bố Kim thấy thế, gật đầu, thì thầm vừa đủ cho Jimin đang nhướng người sang nghe.
"Bố mẹ để phần cơm cho hai đứa, tí sang ăn nhé."
Nhưng Minjeong lại ngủ một giấc dài đến sáng, tỉnh dậy thấy vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của cô Jimin, còn cô Jimin tựa người vào ghế bành, mê man trong giấc ngủ muộn.
Minjeong quen hơi, vòng tay ôm lấy cô Jimin của em, bên ngoài tuyết rơi rồi, lạnh lẽo lại tăng thêm nên chỉ muốn vùi mình vào ấm áp yêu thương này thôi.
...
Hôm nay là Giáng Sinh, Jimin nói có hẹn với bạn đi ra ngoài ăn uống và đến nhà thờ, khó khăn lắm mới gỡ được Minjeong đang bám trên người mình xuống.
"Jimin sẽ về sớm mà."
Bé con lắc đầu nguầy nguậy, mấy đầu ngón tay cố níu vai áo của cô.
"Mindoongie ngoan, Mindoongie phải đón Giáng Sinh với gia đình chứ. Jimin đi rồi sẽ đem thật nhiều kẹo về cho Mindoongie nhé?"
Jimin tiếp tục dụ dỗ, thơm thơm vào đôi má phúng phính vài cái. Em bám cô quá khiến cô cũng khó xử với bố mẹ Kim. Mặc dù hai bên gia đình thân thiết như ruột thịt, nhưng những thời khắc thiêng liêng như thế này, vẫn nên tôn trọng sự riêng tư của mỗi nhà thì hơn. Jimin ngại, mặt khác cũng không muốn bản thân trở nên tủi thân.
Cô đem chiếc mũ Santa Claus mình mua đội vào đầu tròn ủm, chỉnh lại quần áo em cho kín gió, miệng vẫn tiếp tục dỗ dành. Nào là kẹo, nào là bánh, còn hứa mua về cho em một chiếc cài tuần lộc thật xinh. Còn em liên tục lắc cả người mình tỏ ý phản đối.
"Cô Chimin cũng là gia đình của Minchon mà."
Minjeong ngắt lời cô bằng câu nói ấy.
Câu nói cả cuộc đời Jimin chẳng thể nào quên được.
Jimin lặng thinh.
Tay ngừng hoạt động.
Miệng cũng không nói nữa.
Trong một khắc, mọi tủi hờn kiềm chế bấy lâu này không kiềm được nữa mà tuôn ra ngoài, để cho Minjeong hốt hoảng dùng bàn tay bé nhỏ của em lau nước mắt cho mình. Minjeong xuýt xoa mãi, bối rối gạt những dòng lệ xuất hiện ngày càng nhiều trên gương mặt cô Jimin của em. Em chồm tới, hôn lên mí mắt xinh đẹp của cô, bắt chước Jimin mà dỗ dành.
"Cô Chimin đừng khóc. Mẹ bảo khóc nà xấu lắm đấy."
"Đừng khóc mà, Minchon hông muốn cô Chimin khóc..."
"Ai chọc cô Chimin khóc, Minchon đấm chịt máu mũi luôn!"
Em như con chim chích bông ríu rít, cả người xoắn xuýt lên. Cho đến lúc Jimin kéo em vào lòng mình, nước mắt nóng hổi thấm qua từng lớp áo, Minjeong mới đứng yên, chỉ còn tay nhỏ vỗ về thật nhẹ.
"Hông sao, hông sao."
"Có Minchon ở đây."
Jimin nói dối, đêm Giáng Sinh bạn bè nào lại tụ tập đi ăn uống thay vì ở bên cạnh gia đình mình chứ.
Jimin đã chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm cô đơn lang thang khắp phố phường, nhưng cuối cùng Minjeong giữ cô ở lại. Giữ cô trong ấm áp, trong một đêm an lành.
Giáng Sinh năm ấy, nhà họ Kim chụp bức ảnh gia đình với năm thành viên.
Con gái lớn, con trai giữa, con gái nhỏ.
Còn bố Yu nữa.
Năm sau sẽ có thêm bố Yu nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com