Heo đất
"Heo đất để làm gì dạ cô Chimin?"
"Để Mindoongie bỏ tiền Mindoongie dành dụm vào."
"Minchon bỏ kẹo được hông cô Chimin?"
"Không được. Mindoongie nhìn nè, chỗ này chỉ bỏ vừa tiền xu thôi."
Jimin làm mẫu, đem một đồng 10 won bỏ vào con heo đất màu xanh cô và Minjeong mới tha về từ sạp hàng bác bán dạo gần trường mẫu giáo của em. Tiếng xu chạm đất nung vang lên cạch cạch.
Minjeong thích thú vỗ tay, nheo mắt cố nhìn bằng được thứ màu bạc lấp lánh lấp ló trong con heo đất.
"Một lần nhữa!"
Jimin chiều theo, lấy đồng 50 won lớn hơn đưa cho Minjeong. Em mân mê đồng xu tròn trong tay, cẩn thận nhét vào.
Coong.
Minjeong phấn khích cười toe.
"Một lần nhữa!"
Lần này là đồng 100 won.
Coong.
Cứ thế ví tiền xu dành để đi xe buýt và mua nước ở máy bán nước tự động của Jimin vơi dần, vơi dần. Jimin chép miệng, tiền thì xin bố sau cũng được, trước hết làm em cười cái đã.
"Khi nào không bỏ vào được nữa có nghĩa là heo đất đã đầy rồi."
Minjeong tròn xoe mắt nghe Jimin chậm rãi giải thích.
"Lúc đó tụi mình sẽ đập heo đất ra. Oà, thật là nhiều tiền xu luôn!"
"Hông được!"
Minjeong nghe xong hốt hoảng, lắc mái đầu xoăn xoăn nguầy nguậy. Tay vội vàng với tới ôm chặt heo đất, làm sao có thể đập được, heo đất dễ thương thế này mà, đập nó vỡ thì trái tim em cũng vỡ theo mất.
"Hông được đập bạn heo đất!"
Jimin buồn cười nhìn em bặm môi. Bản tính của Minjeong rất tốt đẹp, luôn dành tình yêu cho những thứ xung quanh bất kể là con người hay đồ vật vô tri. Một bông hoa trong vườn héo đi hay một em cá nhỏ vì ăn no quá mà qua đời cũng đủ làm Minjeong buồn cả ngày trời.
"Được rồi được rồi. Chúng ta sẽ không đập, nhé?"
Jimin chiều theo em, thơm nhẹ lên trán em bé, đặt con heo đất màu xanh xuống bàn, bế em đi mua bánh cá gần nhà. Hôm nay Minjeong lại được một bông hoa bé ngoan tươi thắm nên em xứng đáng được thưởng lớn. Kẹo bông mấy hôm nay không có ai bán, khoai lang em ăn nhiều lại no cành hông không bụng dạ đâu mà ăn cơm, thôi thì bánh cá nhân đậu đỏ phô mai vậy.
Minjeong nhận lấy bánh cá đã được cô Jimin thổi cho bớt nóng, lượn ẻm vài vòng trên bầu trời bơi bơi bơi, sau đó mới đáp vào miệng mình. Em gặm bánh, vành mắt cong lên nom vui lắm.
"Ngon không Mindoongie?"
"Nhạ nhon!"
Một miệng bánh cá, đã ngọng lại còn nghịu hơn.
Jimin chọt chọt đôi má hồng tròn xinh, nhìn khuôn miệng chúm chím đang nhai bánh, một lần nữa cảm thấy tiền bạc bỏ ra để nuôi Minjeong không hề phí chút nào.
"Ăn ngoan rồi nhanh lớn một chút, bé con."
Minjeong đung đưa chân, vòng tay nhỏ ôm lấy cổ Jimin, vừa ngắm cảnh sắc hoàng hôn đỏ đỏ hồng hồng vừa ăn bánh cá. Kìa kìa mặt trời đỏ rực, đẹp quá trời. Em là người yêu cái đẹp từ khi mới sinh ra đấy nhé.
"Mặt tời đỏ kìa cô Chimin!"
"Jimin đang ôm mặt trời đây."
...
Từ ngày có con heo đất, Minjeong liền bỏ mặc Jimin, tối thứ bảy nào cũng ôm heo đất đi ngủ, không thèm ôm Jimin nữa. Cô bất lực nhìn giường mình bây giờ phải chia thêm chỗ cho một con heo đất. Mà nhé, hễ gỡ tay em lấy nó ra thì Minjeong lại giật mình tỉnh dậy. Sao lúc mẹ Kim gỡ em ra khỏi cô em không vậy đi, ngủ say đến độ trời sập cũng chẳng biết.
Mỗi ngày Minjeong sẽ làm một việc nho nhỏ để kiếm thêm "thu nhập" nuôi em heo. Đấm lưng cho bố nè, được bố cho hẳn ba đồng 500 won to oành. Càng to càng thích. Minjeong chạy ù đi nhét vào heo. Anh hai Changmin làm rơi bút chì xuống gầm bàn, khổ nỗi cận thị chẳng thấy đường, Minjeong xung phong đi tìm giúp anh, rất nhanh lôi được cây bút chì ra, thế là được anh hai thưởng cho 50 won bỏ heo đất.
"Aaaa!"
"Ngon nhắm ạ!"
Lại còn giúp mẹ... nếm đồ ăn xem thử đã ngon chưa. Nhăn mặt nhăn mày nuốt xuống cọng rau xanh trước giờ em ghét bỏ, khen thêm một câu, vậy là được mẹ trả công cho 100 won.
"Mẹ là chố một!"
Bật ngón cái.
Lợi nhuận từ việc "khéo ăn khéo nói" thêm 100 won nữa.
Quá là chuyên nghiệp.
Mấy chốc mà con heo đất đã nặng thêm.
Jimin mặc dù hơi ghét bản mặt con heo đất chiếm chỗ ngủ đấy nhưng vẫn lén bỏ vào cho em mấy đồng xu lẻ dư ra của mình. Minjeong có tí xíu làm sao biết tiền đang được bao nhiêu, chỉ biết là mỗi ngày đều có thêm thật nhiều đồng xu leng keng bỏ vào, càng nhiều em lại càng vui.
Công cuộc nuôi heo thành công ngoài mong đợi nhờ vào bản mặt quá dễ thương và thói cần cù bù siêng năng của Kim Minjeong.
Lớn lên luyện thêm cái mỏ dẻo nữa thì thôi.
Không lo chết đói.
"Mindoongie?"
Jimin kêu tên em lần thứ mấy trong đêm cô không nhớ nổi nữa. Cô đang đọc truyện "Nàng tiên cá" đến khô cả cổ họng cho bé con nghe còn em thì cứ ngắm con heo đất mãi, bỏ quên luôn Jimin.
"Mindoongie?"
Vẫn không nhìn cô.
"Minjeong."
Minjeong giật mình nhìn lên. Kêu cả tên cúng cơm ra thì cô Jimin giận thật rồi. Cô gấp sách, đặt em qua phía giường đối diện, ngồi xếp bằng, hắng giọng chuẩn bị hỏi tội người đang sợ sệt kia.
"Giữa Jimin và con heo này, Minjeong chọn gì?"
Lớn lên nghĩ lại Jimin vẫn thấy nhục, tự vấn lúc đó sao mình lại hỏi được cái câu ngớ ngẩn nặc mùi giấm chua đểu mua ở chợ trời thế.
"..."
"Chỉ được chọn một. Có nó thì không có Jimin, có Jimin thì không có nó."
Bồi thêm một câu tăng độ sát thương (sau này nhớ đến thì tăng độ nhục).
"Heo đất dễ thương mà..."
Minjeong rưng rưng. Chắc mấy nay bế em phải bế luôn con heo đất nên cô Jimin mỏi tay hơn trước, đâm ra bực bội chăng? Em mon men giấu con heo cưng ra sau lưng để nó khỏi bị cô Jimin lườm nữa. Sau đó xích lại gần cô, rụt rè nắm lấy gấu áo ngủ của người lớn hơn, lắc lắc.
Không xi nhê.
Minjeong thở hắt một hơi như bà cụ non, biết thân biết phận đứng dậy, người em đứng thẳng lưng cũng chỉ cao bằng Jimin đang ngồi. Cô biết em đang định hôn hôn để chuộc lỗi lẫn nịnh nọt, bắt đầu gồng.
Minjeong hôn má phải, hôn má trái. Mỗi bên ba lần. Nhưng Jimin vẫn không hề hấn gì, mặt lạnh tanh.
Em tổn thương rồi đó nha.
Thử một lần nữa.
Tiếng hôn chụt chụt nhỏ nhỏ nghe đáng yêu cứ vang lên. Minjeong nghĩ nghĩ thế nào đặt thêm một nụ hôn lên chóp mũi cô Jimin hệt như lần trước.
Jimin bắt đầu rung rinh. Nhìn em cố gắng thế thì cũng hơi xiêu lòng.
Và Minjeong chốt hạ bằng một nụ hôn trên nốt ruồi duyên gần khoé môi của Jimin.
Chí mạng.
"Cô Chimin đừng dận nữa nhé..."
"..."
"Cô Chimin dễ thương hơn heo đất..."
"..."
"Minchon thích cô Chimin nhất trên đời!"
Nháy mắt một cái rụp.
Chính thức knock out.
Tối đó heo đất vẫn được nằm ngủ cùng Minjeong. Chỉ khác vị trí một chút, mấy hôm trước ẻm được Minjeong đặt nằm giữa, hôm nay bị đá ra rìa.
Minjeong nằm đưa lưng về phía Jimin, gối đầu lên tay cô. Em giữa đêm trở người, vùi mặt vào lòng cô như thói quen bị em quên mất vài bữa nay.
Có một người cũng biến thói quen thành phản xạ không điều kiện, vô thức trong giấc ngủ ôm chặt lấy cục bông gòn mềm mại, môi vẽ lên nụ cười hài lòng vì ấm áp ùa về.
...
Minjeong cứ vậy, dần dần xem heo đất là người bạn thân thiết. Ấy thế mà khi thấy mẹ than vãn cây rút tiền gần nhà lại hỏng không thể rút, trong nhà cũng chẳng còn tiền mặt để đi chợ, em do dự một hồi, sau đó chạy vào phòng ôm con heo đất ra đưa cho mẹ.
"Minchon cho mẹ này!"
Mẹ Kim bất ngờ, nhìn đôi mắt trong veo của em, cảm động muốn rơi lệ vì mình đẻ ra một đứa nhỏ quá lương thiện và tốt bụng nhất trên đời.
"Mẹ xoay sở được, con gái yêu đừng lo, đem bạn heo cất đi nhé!"
Một lần khác, anh trai đang ngồi thở dài đếm lại mấy tờ tiền tiền kiệm để mua quà sinh nhật cho bố, tưởng rằng đã đủ rồi nhưng không ngờ món ấy tới ngày nay lại tăng giá, thế là hụt tiền.
Minchon nhìn anh hai buồn rười rượi, một lần nữa lon ton bê em heo đất đã gần đầy đến trước mặt anh.
"Minchon cho anh hai này!"
"Ấy đâu có được! Anh hai sẽ vay chị Jimin!"
Changmin xoa đầu em, véo cái má phúng phính của em gái ngoan, lòng tan chảy khi thấy em vẫn còn giữ nguyên tay đưa người bạn nhỏ của em cho mình.
"Anh cảm ơn Minjeongie nhiều. Em cất heo đi rồi anh dẫn em đi mua quà cho bố nhé?"
Minjeong nghe lời anh hai, đem heo về đặt lên giường, vui vẻ sửa soạn đi mua quà cho bố.
Heo đất được mang đi làm từ thiện thêm mấy lần như vậy, nhưng cuối cùng vẫn còn lành lặn, chưa bị đem đi gõ vào mông.
Heo đất hôm nay đầy rồi.
Nhưng sao Minjeong lại ngồi buồn buồn.
Jimin lấy làm lạ, đứa nhỏ vui vẻ suốt ngày tía lia của cô làm sao đấy?
Cô ngừng việc xếp đồ, hỏi thăm Minjeong đang ngơ ngẩn chìm vào dòng suy nghĩ nào đó của riêng em.
"Mindoongie sao lại buồn thế?"
Minjeong buồn rầu, mấp máy môi mấy chữ.
"Bạn Mira..."
Bạn Mira là con của cô bán khoai nướng đầu dãy phố này, cuộc sống của hai mẹ con vốn đã vất vả, vậy mà vừa rồi còn bị quân khốn nạn lừa một số tiền không nhỏ. Cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn. Mira học cùng lớp mẫu giáo với Minjeong, đã nghỉ học từ mấy hôm trước vì mẹ em không còn đủ tiền để gửi em đến trường.
Jimin biết sơ qua một chút, cũng không nghĩ đến độ tuổi vô ưu vô lo, ít khi bận tâm chuyện đời như Minjeong lại buồn bã vì chuyện này. Có lẽ em đã thấy Mira hốc hác, mặt mũi tèm lem lọ than ngồi bên cạnh bếp nướng đỏ hồng của mẹ lúc cả hai đi học về khi nãy.
"Cô Chimin ơi..."
"Mindoongie nói đi."
Cô nằm sấp xuống cho vừa tầm mắt Minjeong, chống cằm nhìn em. Ánh mắt em đang chứa chan dự định gì đó. Em sờ sờ con heo đất màu xanh, lúc lâu sau mới nói ra.
"Minchon muốn tặng bạn Mira heo đất."
...
Đường về nhà lúc hoàng hôn buông xuống bao giờ cũng đẹp. Mặt trời rực đỏ từ từ khuất sau những đám mây trắng, để lại những vệt hồng vệt cam chồng chéo lên nhau. Cũng lạ, nói về hoàng hôn người ta hay nhắc đến nỗi buồn, nhưng sao hôm nay Jimin chỉ thấy vui vẻ mà thôi.
Lại còn lẫn vào đó chút tự hào, về đứa nhỏ mà cô yêu thương.
Tay trái Jimin xách một bịch khoai lang nướng nóng hổi, tay phải bế Minjeong vẫn còn đang vẫy tay với người bạn đã dần xa hơn.
Minjeong cười thật tươi, trong bữa cơm chiều em kể với bố rằng tối nay bạn Mira của em được ăn ngon và no lắm đấy! Còn nữa, cô Jimin bảo mùa đông năm nay bạn Mira sẽ không còn sợ lạnh nữa, vì đã có áo len thật ấm được dệt nên từ tình bạn của Minjeong dành cho Mira.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com