Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người một nhà

Kỳ thi cao trung năm ấy, Kim Minjeong chọn sai ba đáp án trong đề Toán, trở về nhà, lấy hết can đảm mới dám tra bài, phát hiện ra liền lăn vào lòng Yu Jimin khóc một trận lớn, Yu Jimin dỗ cả đêm mới chịu nín. Có điều bất ngờ bật ngửa, điểm văn cao đụng nóc, Kim Minjeong tổng điểm xếp thứ ba toàn trường, hiên ngang bước vào lớp trọng điểm, được bố mẹ sắm cho một chiếc xe máy xịn thật xịn để đi học. Lâu lâu Yu Jimin đi ké, ngồi sau sợ xám hồn vì bé con đánh võng trên đường không nể mặt ai.

Năm thứ nhất cao trung, Kim Minjeong biết cái gì gọi là phải tự mình trưởng thành, sinh nhật 16 tuổi cãi nhau với Yu Jimin. Trời đổ tuyết, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo, em lạnh nhưng cô chẳng ôm lấy em nữa. Yu Jimin không nói thêm một lời, lặng lẽ rời đi, lúc Kim Minjeong muốn xin lỗi làm hòa cô đã ở Hungary tu nghiệp, để lại em ngày ngày bó gối ngồi trước hiên nhà, đếm từng mùa trôi qua.

Thỉnh thoảng bố Yu ngồi cùng em tỉ tê trò chuyện trên trời dưới bể. Bố Yu một lần nói với em rằng, có những điều rõ ràng ở ngay trước mắt mà chúng ta chẳng hề thấy được, phải đợi đến khi biệt ly rồi, nỗi nhớ hình thành và lớn dần lên, mới từ từ nhận ra và ngóng chờ phút giây đoàn tụ.

Kim Minjeong lau nước mắt, tự động viên bản thân phải lớn thật nhanh, phải thật mạnh mẽ, Yu Jimin lác mắt với em. Vậy mà người kia ở trời Âu sau ba tháng ròng rã mới gọi về một cuộc, bé con đã khóc ướt cả màn hình điện thoại.

2 năm sau, Yu Jimin tu nghiệp trở về, Kim Minjeong thuận lợi thi Đại học, đỗ vào trường kiến trúc.

2 năm kề, nắm tay nhau đứng trước mặt bố mẹ thưa chuyện.

2 năm tiếp, Kim Minjeong tốt nghiệp, trở thành người một nhà với Yu Jimin.

Từ lâu đã là người một nhà, từ gần chục năm nhân đôi về trước. Chỉ khác là, bây giờ em không phải bé con hộ khẩu nhà bên nhưng tâm hồn nhà này hay chạy qua ăn ké và í ới "Cô Chimin!" nữa, giờ em là chủ nhà, giữ chìa khóa, mỗi ngày đều có thể hôn tạm biệt Yu Jimin đi làm, thỉnh thoảng sẽ đến bệnh viện dỗ mấy đứa trẻ bị ai đó nhổ răng khóc sướt mướt, tan làm rồi khoác tay nhau đi dạo phố, ăn những món cô thích, uống những thức uống em mê. Trở về rồi lại ôm nhau đi ngủ.

Cuộc đời Kim Minjeong không hề bình lặng, biến cố trải qua từ nhỏ đến lớn nói nhiều không nhiều, ít không ít, bất quá cũng đủ khiến tâm hồn bé con bị đau chỗ này xước chỗ kia. Nhưng may mắn thay, luôn có một người ở đằng sau bao bọc lấy Kim Minjeong, che chở em thật tốt cho đến khi bão giông tan đi.

Em hay nói rằng ai bảo Yu Jimin chui ra sớm quá sớm, mười mấy năm không có em cô đơn buồn tẻ biết bao. Cô chỉ nhéo má em một cái, cười dịu dàng.

"Hai mươi năm có lẻ tính từ lần đầu bế em lên đã bị em hành xơ xác mướp, mười mấy năm trước đó xem như là phúc phần được sống yên bình của Jimin đi."

Sau đó, bị Kim Minjeong dỗi, cho nhịn ăn chiều, nhịn luôn ăn tối.

"Xê em ra!!!"

"Không xê."

Em không nấu thì cô nấu, có điều phải đèo bòng thêm con sâu dính người đằng sau lưng, con sâu ngứa răng từ nhỏ, hay nhe nanh cắn cắn lên vai nha sĩ.

"Sau này chúng ta phải nương tựa vào nhau đấy, Mindoongie."

"Nhương tựa?"

"Nương tựa."

Sau này, Kim Minjeong mới hiểu ra, nương tựa theo ý của Yu Jimin, chính là em ở phía trước sống một cuộc đời thật tốt, cô ở phía sau nuôi em trưởng thành.

...

"Mindoongie xin nghe."

"Mindoongie, Haewon vừa mới ghé bệnh viện đưa thiệp cưới."

Thiệp cưới ở phần khách mời viết là Gia đình Jimin và Minjeongie.

"Chị ấy vừa gọi cho em đây, cuối cùng cũng chịu cưới rồi."

Jimin ôm trán, nghe giọng điệu thở phào nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia mà bật cười. Không biết em xem truyền hình về đời sống hôn nhân mỗi buổi tối chủ nhật với mẹ nhiều đến cỡ nào mà suốt ngày giục chị uchuchu ngày xưa hay véo má mau cưới. Hôm trước cô còn ù ù cạc cạc nghe được em buôn chuyện với Haewon cái gì mà nàng năm nay không phạm kim lâu, thuận lợi cho việc cưới hỏi.

Hỏi ra mới biết bên kia cũng nóng lòng, nhưng Haewon thì yêu học trò quá, suốt ngày giáo án với trường lớp, Minjeong đành ra tay giúp cho. Bên kia là một giáo viên dạy Toán ở trường cấp hai của Minjeong, ngày xưa lúc nghe được tin nàng chuyển trường, Minjeong vui cười bao nhiêu người ta buồn khóc bấy nhiêu. Cũng tính là có thân thiết với em đi, nên giục giúp là chuyện nên làm.

"Em đó, ít bận bịu quá hay sao mà cứ thích làm ông tơ bà nguyệt."

"Ô người ta bận lắm đây này!"

Jimin còn tưởng tượng ra được cái trề môi dài cả thước của em yêu.

"Jimin, tan làm mình đi trung tâm thương mại nhé? Em muốn mua quà cho chị Haewon."

"Được, tan làm Jimin qua đón em."

Cúp máy, Jimin khẽ mắng thầm một câu, trẻ con. Rồi lại nhìn khung ảnh đặt ngay bên cạnh máy tính. Ảnh tốt nghiệp Minjeong và cô cười rạng rỡ, tay cầm bó hoa hướng dương, trên má cô còn in đậm dấu son đỏ của em. Chiếc nhẫn ở ngón tay áp út lóe sáng lên dưới nắng vàng ươm, đột nhiên lại nhớ tới cái đồ láu cá nhà mình.

Bạn Kim Minjeong: "Vừa tốt nghiệp đã lấy chồng, tiếc quá đấy Kim Minjeong."

Kim Minjeong: "Nào phải, lấy từ tấm bé rồi."

Yu Jimin: "..."

"Trẻ con."

Trẻ con chọn quà rất lâu, rất rất lâu. Jimin cảm tưởng nếu không nhờ có chiếc bánh sandwich ăn chực của đồng nghiệp giữa chiều thì đã xỉu lăn ra đất mất. Người già, không có theo nổi lớp trẻ. Minjeong lượn khắp mấy chục gian hàng trong trung tâm thương mại, cắn môi suy tư không biết nên chọn gì. Em và Haewon có nhiều điểm chung, nhưng tặng quà trước giờ đều là mấy thứ gần gũi cần thiết như quần áo ngủ, mỹ phẩm hay đồ ăn nhà làm. Bây giờ là quà trong sự kiện lớn như vậy, lại không biết tìm cái nào mới phù hợp.

"Hay là mua nồi cơm điện."

Jimin thẫn thờ chỉ vào loại nồi đẹp mắt đang được trưng bày gần đó, lập tức nhận được cái liếc mắt sắc lẻm của bé nhà. Em đập vào vai cô một cái, tiếp tục kéo đi qua gian khác.

"Tào lao."

Chắc phải tính đường xỉu thật thì may ra mới được ăn cơm.

Jimin trước giờ không phải quá giỏi ăn nói, chỉ những lúc cần nói sẽ mở miệng, cũng quá già để tán gẫu ngày nay qua ngày kia với bạn giống Minjeong, nhưng bây giờ lại đang soạn một cái sớ thuyết phục dài trong đầu, nghĩ làm sao có thể khiến Minjeong mềm lòng, hoặc là chọn lẹ lên, hoặc là ngày khác quay lại. Cũng không phải Haewon ngày mai cưới ngay.

"Em, em nghĩ xem. Hai người họ kết hôn rồi sẽ dọn về nhà mới ở, không ở cùng bố mẹ nữa, vì thế sắm đồ đạc rất nhiều đi. Bây giờ mua trang sức thì không hợp, mua mỹ phẩm giày dép thì để chật chỗ, chi bằng chọn đồ gia dụng tốt một chút bền một chút làm quà cưới, vừa xịn vừa đỡ được cho họ phần nào."

"..."

"Em thấy Jimin nói đúng không?"

Jimin trưng ra vẻ mặt người sành đời nhất có thể, kèm theo đó là ánh mắt năn nỉ trong veo. Cái này ngoài phạm vi hiểu biết thực tế của Minjeong, vì trước khi cưới cả hai đã ở chung rồi, không phải sắm sửa cái gì. Lòng có hơi xiêu xiêu, lại nhìn vẻ mệt mỏi vì đói bụng trên mặt Jimin, cũng cảm thấy hơi... đúng.

"Chị Haewon đã giúp em rất nhiều, bây giờ em muốn cảm ơn thật xứng đáng."

Jimin gật gù, ôm lấy cầu vai em thân yêu, cô biết mà, chính cô cũng cảm thấy biết ơn vì sự có mặt của Haewon trong cuộc đời cô và em.

"Ừ ừ, mấy lúc thế này em phải nghe lời người lớn."

"..."

Tuổi tác chỉ được nhắc đến vào lúc đưa ra quyết định hệ trọng.

Đó là luật ngầm trong nhà.

Nếu không tuân theo, hậu quả sẽ khó lường.

Hậu quả ở đây là có người sầu vì tuổi đời nửa đêm vác xác đi uống sữa (nhà không có rượu) sau đó ôm mặt khóc huhu, khóc xong sẽ đi chăm sóc da gấp hai lần ngày thường.

"Được rồi, chọn lẹ rồi đi ăn. Người lớn mà đói thì buồn, mà buồn là khóe mắt có vết chân chim đó."

"Làm như trước giờ chưa có..."

"..."

Đi đám cưới người yêu cũ, tốn hơn nửa tháng lương.

...

Đi đám cưới về lại còn được nhận quà thì chỉ có mỗi Minjeong. Lúc nãy Haewon vội dúi vào tay em cái gì đó, mỉm cười.

Trở về nhà Minjeong thần thần bí bí mở ra, ai biết được, có khi là danh sách người yêu cũ bí mật của Jimin thì sao.

Jimin cốc đầu em một cái, bắt đầu giỏi suy diễn rồi đấy.

Hộp gỗ be bé lót giấy thơm cắt rối, ở giữa là một đồng xu cũ đã lờn họa tiết.

Cô khó hiểu nhìn món quà, lại nhìn em. Chỉ thấy Minjeong nghẹn ngào cái gì đó, rồi nhào đến ôm lấy mình, ôm thật chặt.

"Jimin."

"Ơi em?"

"Dù có tung đồng xu bao nhiêu lần đi nữa, đáp án của em vẫn luôn là Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com